Những trường hợp thụ thai và sinh hạ của Đức Giêsu được diễn tả bởi Mátthêu thì có đường nét sắc bén hơn khi nhìn trong bối cảnh văn hóa vùng Địa Trung Hải.
Thật sai lầm khi nghĩ việc hứa hôn tương tự như ý tưởng của chúng ta về việc đính hôn trước khi kết hôn. Hứa hôn là giai đoạn sơ khởi của thủ tục kết hôn, trong đó các người phối ngẫu tương lai (thông thường là “first cousins” [anh chị em con chú bác, anh chị em con cô cậu], xem ) được dành riêng cho nhau [cha mẹ hứa gả con cái]. Tuy đôi hứa hôn không chung sống với nhau, việc hứa hôn này chỉ bị phá vỡ bởi một sự ly dị chính thức. Tình dục với một người nữ đã hứa hôn bị coi như tội ngoại tình
Trong thế giới Địa Trung Hải xưa, các hôn nhân được cha mẹ xếp đặt để gia nhập vào các gia đình mở rộng và không phải các cá nhân. Cô dâu không mong đợi tình yêu, tình bạn, hay sự yên ổn. Trong thế giới phân biệt giới tính một cách cứng nhắc này, nam và nữ ít khi tiếp xúc. Cả hai phần tử nhận biết rằng sự kết hợp của họ được xếp đặt vì lợi ích chính trị hay kinh tế của các gia đình.
Toàn thể thủ tục kết hôn được nghi thức hóa để đưa một phụ nữ ra khỏi gia đình. Cha của chú rể tặng quà hay dịch vụ cho cha của cô dâu để đổi lấy một người vợ mà ông muốn cho con trai của ông. Cha cô dâu có quyết định sau cùng. Các bà của cả hai gia đình thương lượng về kết ước này để biết chắc là không gia đình nào bị lừa, nhưng gia trưởng của mỗi gia đình công khai phê chuẩn kết ước này. Khi chàng rể đưa cô dâu về nhà mình, thủ tục kết hôn được kết thúc (xem
Với bản chất rất tọc mạch của đời sống dân quê vùng Địa Trung Hải, việc tách rời giữa nam và nữ, và sự kiện là đôi hứa hôn chưa sống chung với nhau, rất có thể Giuse thuộc về những người cuối cùng biết đến sự mang thai của Maria. Các bà đã nhận thấy rằng cô ta không tham dự nghi thức thanh tẩy bó buộc hàng tháng.
Mátthêu thêm vào một giải thích cho độc giả của ông: Maria mang thai bởi một thần khí thánh thiện. Giuse sẽ biết điều này theo một cách khác.
Quy tắc vinh dự của thế giới Địa Trung Hải đòi hỏi rằng không ai được lấy điều gì thuộc về người khác cách thích hợp. Con của Maria thì không phải của Giuse, nên ông do dự lãnh nhận. Ông cũng biết là ông sẽ không thể công khai trình bày “các dấu hiệu trinh tiết” () về đêm đám cưới của ông. Nếu ông không hành động mau lẹ, ông sẽ bị xấu hổ.
Theo luật, Giuse phải trả Maria về cho cha của cô và đưa cô vào cái chết. Sách diễn tả sự thử thách Maria sẽ phải trải qua. Nhưng Giuse là một người đáng kính trọng và ông quyết định li dị cô một cách nhân từ. Với cảm nhận về đức hạnh ông hy vọng rằng cha thật của đứa trẻ này sẽ nắm lấy cơ hội để xác nhận đứa trẻ và kết hôn với Maria. Trong mọi quyết định, Giuse hành động rất đáng kính trọng.
Tổ tiên trong đức tin của chúng ta ở vùng Địa Trung Hải thường cố gắng sống theo ý định của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa cho biết ý định của Người như thế nào và làm thế nào để người ta biết được điều đó? Giới trưởng giả tỉ như Hêrốt cầu viện đến mọi cách rất tốn kém là hỏi ý các chuyên gia về Sách Thánh (xem
Thường dân phải dựa vào các phương tiện thông thường. Ngôn Sứ Giôen () thuật lại một tục ngữ nói lên niềm tin căn bản của người Địa Trung Hải: “Người già được báo mộng, người trẻ thấy các thị kiến”. Mà ông Giuse ) và các chiêm tinh gia ) biết ý định của Thiên Chúa trong một giấc mơ thì không chỉ là cách thông thường để biết về ý định của Thiên Chúa nhưng còn là một ám chỉ về tuổi già của họ. (Nhưng hãy nhớ rằng ít hơn 5 phần trăm dân số sống đến ba mươi tuổi!).
Đích thân Thiên Chúa báo cho ông Giuse về giới tính của con trẻ (một con trai có giá là một quà tặng đặc biệt của Thiên Chúa trong văn hóa này) và đặt tên cho trẻ (Giêsu). Sự kiện này ngay lập tức đưa Đức Giêsu vào vinh dự vượt xa mọi tính toán của con người và gia tăng vinh dự của ông Giuse nhiều hơn nữa, vì Thiên Chúa sẽ không vinh danh một người đáng xấu hổ.
Trong nỗ lực hiện đại hóa sự tường thuật trong Kinh Thánh, một số nhà giảng thuyết thời nay nói về Maria như một thiếu nữ mang thai, không kết hôn và diễn tả gia đình của Đức Giêsu như loại vô gia cư. Những diễn tả khéo léo này thì không phù hợp với văn hóa Địa Trung Hải và không công bằng đối với bà Maria, ông Giuse, và Đức Giêsu. Trong khi các hoàn cảnh và sự bối rối của tình trạng khó xử của Maria thì tương tự như các cảm nghiệm của người Hoa Kỳ, các hậu quả trong văn hóa thời của bà Maria thì khác biệt một cách triệt để.