Cách đây một thời gian, tờ The Wall Street Journal có một bài viết về một số các chuyên gia trẻ thành công và họ đang quay trở lại nhà thờ sau một thời gian xa cách.
Bài báo mở đầu bằng việc ghi nhận rằng trong quá khứ, những người đã ngừng đi nhà thờ thì họ thường không cảm thấy cần quay lại cho đến khi lập gia đình, sinh con, hoặc gặp một biến cố lớn trong đời.
Ngày nay, những người đang ở đỉnh cao sự nghiệp và thành công lại có cái nhìn khác về tôn giáo. Họ từng nghĩ rằng thành công sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng thay vào đó, họ lại cảm thấy trống rỗng.
Một số đề cập đến sự thành công của họ như thế này: “Người ta đã đặt chân lên mặt trăng, rồi tự hỏi: ‘Chỉ có thế thôi sao? Phải còn điều gì hơn thế này chứ!’”
Một ví dụ cụ thể là Mary Kay, giám đốc một công ty sản xuất phim ở Hollywood. Cô từ bỏ Giáo Hội khi rời xa gia đình. Cô tự thuyết phục mình rằng tôn giáo không còn phù hợp nữa. Nhưng khi sự thành công đến, nó không mang lại cảm giác như cô mong đợi. Nó để lại một khoảng trống; một điều gì đó thiếu vắng.
Lúc đầu, cô cố lấp đầy khoảng trống ấy bằng cách tham dự các buổi thuyết giảng của những “đạo sĩ” thời đại mới và lấy các lớp ở trường đại học về nhiều chủ đề tâm linh. Nhưng sự trống rỗng ấy vẫn còn.
Rồi một ngày kia, cuối cùng cô cũng phải thành thật nhìn nhận rằng mình đã xa rời đức tin. Cô không còn bước đi với Chúa Giêsu nữa.
Nhưng việc quay trở lại Giáo Hội thì không dễ dàng. Cô nói rằng chỉ sau khi xin Chúa tha thứ vì đã rời xa Người, cô mới cảm thấy bình an để trở lại nhà thờ.
Bài báo của tờ The Wall Street Journal còn đưa ra nhiều ví dụ khác về những người thành công mà họ đã quay trở lại đức tin vì những lý do tương tự. (“Can You Go Back?” của Lisa Miller, đăng trên The Wall Street Journal, ngày 10 tháng 4 năm 1998)
Câu chuyện của các chuyên gia trẻ thành công này thì tương tự với câu chuyện của hai môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay.
Họ cũng đã từng bước đi với Chúa Giêsu. Họ cũng đã từng trò chuyện với Người. Họ cũng đã từng tin rằng Người được Thiên Chúa sai đến để thiết lập Nước Trời.
Rồi biến cố Thứ Sáu Tuần Thánh xảy đến! Tất cả niềm hy vọng và niềm vui của họ tan vỡ thành muôn mảnh. Thất vọng, họ rời bỏ Chúa Giêsu và đi theo con đường riêng của mình.
Chính trong bối cảnh ấy, họ gặp một “người lạ” trên đường đi Em-mau.
Họ lắng nghe người ấy, như trước đây họ từng lắng nghe Chúa Giêsu. Họ cùng đi với người ấy, như trước đây họ từng đi với Người. Họ nhìn người ấy bẻ bánh, như trước đây họ từng thấy Chúa làm điều đó.
“Người lạ” ấy thì không xa lạ chút nào. Thật kỳ diệu, đó chính là Chúa Giêsu. Người không chết; Người đã sống lại và đang sống.
Điều gì đó tương tự cũng đã xảy ra với các chuyên gia thành công được diễn tả trong bài báo.
Đã có lúc họ lắng nghe những lời của Chúa Giêsu trong Phụng Vụ Lời Chúa, như chúng ta đang làm bây giờ.
Và đã có lúc họ nhìn thấy Chúa Giêsu bẻ bánh trong Phụng Vụ Thánh Thể—như chúng ta sẽ làm trong ít phút nữa.
Nói cách khác, đã có lúc họ cũng bước đi với Chúa và tràn đầy hy vọng và niềm vui.
Rồi đến một ngày bi thảm, vì một lý do nào đó, mọi hy vọng và ước mơ của họ bị tan vỡ thành hàng ngàn mẩu nhỏ.
Chán nản, họ cũng rời bỏ Chúa và đi theo con đường riêng.
Và điều này khiến mỗi người chúng ta hôm nay, đang hiện diện trong nhà thờ này, phải suy nghĩ lại.
Câu chuyện của các chuyên gia thành công, và của các môn đệ Em-mau, không khác mấy so với câu chuyện của chính chúng ta.
Đã có lúc trong cuộc đời chúng ta—có thể là nhiều lần—mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu bị tan vỡ thành hàng ngàn mẩu nhỏ.
Có thể chúng ta cũng đã ngừng bước đi với Người trong một thời gian.
Nhưng đến một ngày đầy ân sủng, chúng ta gặp một người—một người bạn, một người phối ngẫu, hoặc ngay cả một người xa lạ.
Và qua gương sáng của người đó, Chúa Giêsu lại nói với chúng ta—như Người đã nói với hai môn đệ Em-mau.
Và chính nhờ gương sáng ấy, chúng ta trở lại nhà thờ, mắt chúng ta được mở ra, và chúng ta nhận ra Chúa một lần nữa, trong việc bẻ bánh.
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng có rất nhiều người—giống như hai môn đệ Em-mau và các chuyên gia trẻ thành công ngày nay—họ đang cảm nghiệm sự trống rỗng dù họ thành công.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên cho họ như “người lạ” trong Tin Mừng đã trở nên cho hai môn đệ.
Và ở đây, chúng ta cần nhớ một điều rất quan trọng:
Nếu hôm nay, qua chúng ta, Chúa Giêsu muốn nói với những ai không còn bước đi với Người nữa, điều đó không nhất thiết qua lời nói, nhưng qua tình yêu, lòng nhân hậu và sự tha thứ của chúng ta.
Vì trong thế giới đầy hoài nghi này, người ta không chủ yếu tìm kiếm lời nói, nhưng lòng trắc ẩn, sự lưu tâm, lòng tốt và sự tha thứ. Lời nói có thể đến sau.
Chúng ta hãy kết thúc bằng lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con theo một phương cách
để qua chúng con Chúa có thể nói với người thời đại hôm nay,
nhất là với những ai đang thất vọng.
Xin làm chúng con ngạc nhiên,
như Chúa đã làm cho hai môn đệ Em-mau.
Xin lại đồng hành với chúng con, như Chúa đã đồng hành với họ.
Xin giải thích Kinh Thánh cho chúng con, như Chúa đã làm cho họ.
Xin đến nhà chúng con và dùng bữa với chúng con, như Chúa đã làm với họ.
Xin cầm lấy tấm bánh của chúng con trong đôi tay Ngài.
Xin Ngài chúc lành, bẻ ra và chia sẻ tấm bánh ấy.
Xin chữa lành chúng con khỏi sự mù lòa
mà nó khiến chúng con không nhận ra Chúa,
trong việc bẻ bánh. M.L.