Một thanh niên đang đứng đợi xe buýt trong đêm mưa. Bỗng từ trong bóng tối, một ông lớn tuổi chập choạng bước đến—ông đã say xỉn.
Ông cầm chai bia đã cạn chạm vào ngực anh và hỏi: “Em có tin vào Thiên Chúa không?”
Anh nghĩ thầm: Câu hỏi gì kỳ vậy? Ông này muốn trêu chọc mình hay sao?
Anh làm như không nghe biết, hy vọng ông ta sẽ âm thầm bỏ đi. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục hỏi. Cuối cùng, với tâm trạng sẵn sàng để bị chửi mắng hay gây gổ, anh đáp: “Vâng, tôi tin vào Thiên Chúa!”
Nhưng ông này không nói lời xúc phạm đến anh. Ông chỉ đứng đó, lảo đảo, nhìn vào mắt anh và nói: “Này em! Em rất may mắn!”
Nói xong, ông loạng choạng bước vào bóng tối. (Phỏng theo Ludolf Ulrich)
Câu nói: “Em rất may mắn!” là một nhắc nhở đầy cảm động rằng đức tin, quả thật, là một ân ban.
Và vì lý do nào đó, người đàn ông vừa lảo đảo đi vào bóng tối kia đã không nhận được ân ban ấy—hoặc có thể đã đánh mất nó.
Câu chuyện này gợi nhớ đến câu chuyện của Tôma, vị tông đồ, và cuộc khổ nạn của Đức Giêsu đã ảnh hưởng đến đức tin của ông như thế nào.
Bạn có thể nghĩ rằng Tôma, một tông đồ đã đồng hành với Đức Giêsu suốt ba năm, phải có đức tin vững vàng không lay chuyển. Nhưng không phải vậy!
Kinh nghiệm của Tôma xác nhận điều Đức Giêsu đã nói về con đường đức tin. Đó không phải là một xa lộ nhiều làn. Ngay cả đó cũng không phải là đường hai chiều. Nó giống như một con đường đất hẹp. (Mt 7,14)
Chúng ta hãy nhìn kỹ hơn điều Đức Giêsu muốn nói khi Người bảo con đường ấy hẹp và khó đi.
Trước hết, đức tin giống như mặt trời. Có những lúc bầu trời trong xanh, mặt trời chiếu sáng rực rỡ và đẹp đẽ. Nhưng cũng có những lúc mây kéo đến, che khuất mặt trời khỏi tầm mắt.
Đức tin của chúng ta cũng giống như vậy.
Có những lúc đức tin của chúng ta sáng tỏ và đẹp đẽ, đến nỗi chúng ta tự hỏi sao mình có thể hồ nghi được. Nhưng cũng có những lúc đức tin như bị lu mờ, khiến chúng ta gần như rơi vào bóng tối.
Những lúc tối tăm ấy thường xuất phát từ một trong ba nguồn: bản tính con người, chính chúng ta, hoặc Thiên Chúa.
Thứ nhất, chúng có thể đến từ bản tính con người. Chúng chỉ là những biến động tự nhiên của đời sống.
Chúng ta đều biết có những ngày mọi sự diễn ra suông sẻ; ai cũng vui vẻ, dễ chịu. Đời sống thật tuyệt vời. Nhưng cũng có những ngày mọi sự đều trục trặc; ai cũng cáu kỉnh, khó chịu. Đời sống trở nên nặng nề.
Đức tin của chúng ta cũng trải qua những dao động tương tự. Chúng thuộc về lĩnh vực con người.
Thứ hai, những lúc đức tin tối tăm có thể do chính chúng ta. Chúng ta có thể gây ra điều đó khi sao nhãng đời sống đức tin. Đó là, chúng ta để đức tin yếu dần vì tội lỗi hoặc thiếu nuôi dưỡng thiêng liêng.
Nói cách khác, cũng như thân xác trở nên yếu đuối vì bị lạm dụng hay thiếu dinh dưỡng, linh hồn chúng ta cũng vậy.
Thứ ba, những lúc đức tin tối tăm cũng có thể đến từ Thiên Chúa.
Cũng như Thiên Chúa dùng đau khổ thể xác để giúp chúng ta lớn lên trong đức tin, Người cũng có thể dùng sự tối tăm thiêng liêng để đức tin của chúng ta được sâu đậm và trưởng thành.
Hãy nhìn vào trường hợp của Abraham. Khi Thiên Chúa yêu cầu ông hiến tế người con duy nhất là Isaac, Abraham đã bối rối. Ông không thể tin vào tai mình. Thiên Chúa yêu cầu ông hiến dâng người mà ông yêu quý hơn cả chính mình.
Thiên Chúa yêu cầu ông hiến tế chính người con mà qua đó Người đã hứa ban cho ông một dòng dõi đông như sao trên trời. Bỗng dưng, Abraham cảm thấy đức tin của mình bị thử thách đến tận cùng.
Nếu Abraham chỉ dựa vào lý trí, đức tin của ông đã sụp đổ ngay lúc đó. Nhưng ông đã tin tưởng vào Thiên Chúa, và đức tin của ông được đào sâu, trưởng thành đến mức mà ông chưa từng nghĩ tới.
Khi đức tin đạt đến mức ấy, Thiên Chúa đã có thể thực hiện những điều vĩ đại qua ông. Và quả thật, Người đã làm những điều vĩ đại qua ông.
Bất kể nguồn gốc của sự tối tăm đức tin là gì, sự đau khổ thiêng liêng nó gây ra thì rất lớn.
Ngay cả nó có thể dẫn đến sự lu mờ tạm thời của đức tin. Điều này dường như đã xảy ra với Tôma trong bài Tin Mừng hôm nay.
Trong cuốn tiểu thuyết The Devil’s Advocate, Morris West đã để một trong các nhân vật trải qua giai đoạn đức tin bị lu mờ. Nhân vật ấy nói:
Tôi mò mẫm tìm Thiên Chúa mà không thấy Người.
Tôi cầu nguyện với Người… nhưng Người không đáp lời.
Ban đêm tôi khóc vì mất Thiên Chúa…
Rồi một ngày kia, Thiên Chúa lại xuất hiện…
Tôi có một Cha và Người biết tôi…
Cho đến giây phút này, tôi mới hiểu được ý nghĩa của chữ ‘ân ban đức tin.’”
Chúng ta kết thúc bằng một bài thơ tóm lược những gì vừa suy niệm. Nó cũng tóm tắt cách chúng ta phải phản ứng với điều đó:
Con đường đời từng sáng rực, trải dài trước mắt tôi.
Chúa ở bên tôi, làm bạn và dẫn lối.
Và tôi bắt đầu lên đường.
Nhưng rồi bầu trời tối sầm;
con đường trở nên dốc và gồ ghề.
Đá sỏi làm đau chân tôi.
Đôi chân trở nên mỏi mệt, yếu đuối.
Tôi hầu như không thể bước tiếp.
Tôi lùi bước và kêu lên:
“Lạy Chúa! Sao lại đau khổ thế này?
Sao hoàn cảnh này? Sao đầy ổ gà và đá sỏi?
Con đường đâu? Ánh sáng đâu?
Con không thể tiếp tục!”
Chúa quay lại và nói:
“Hỡi con, đức tin của con đâu?
Lòng tin đơn sơ của con đâu?
Chính tình yêu đã chọn con đường này cho con.
Hãy tin tưởng và tiếp tục bước đi.”