Một bác thợ mộc ở tỉnh nhỏ bất chợt nhận ra rằng một khách hàng đã trả dư một số tiền khá lớn. Ông có thể giữ số tiền ấy vì không ai biết. Nhưng đêm hôm ấy ông không ngủ được. Trong lòng ông dường như có tiếng thì thầm, “ông có thể giấu thế gian, nhưng ông không giấu được chính ông.”
Sáng hôm sau, ông tìm đến người khách và trả lại số tiền ấy. Người khách sửng sốt nói: “Tôi không bao giờ biết về số tiền này!” Bác thợ trả lời, “Nhưng tôi biết. Tôi không muốn mục rỗng tâm hồn. Tôi muốn sống đúng đắn.”
Sự hối cải đã thay đổi tâm hồn bác thợ trước khi thay đổi lối sống của ông. Một lựa chọn nhỏ dẫn đến một hoán cải lớn. Đây là loại sự thật thầm kín mà ông Gioan Tẩy Giả rao giảng.
Hôm nay, chúng ta gặp một người mà không bao giờ xuất hiện trên các tấm thiệp Giáng Sinh. Ông không có vẻ thoải mái và dịu dàng. Ông mặc áo bằng lông lạc đà, ăn châu chấu, đứng trong sa mạc nóng bỏng, và lớn tiếng kêu gọi gay gắt hơn bất cứ ngôn sứ nào trước đó: “Hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần!”
Khi nghe chữ “sám hối”, chúng ta thường nghĩ đến tội lỗi, sự xấu hổ, hay hình phạt. Nhưng trong Kinh Thánh, sự sám hối thường sâu xa hơn và mỹ miều hơn: quay trở về, thay đổi hướng đi, trở về nhà, và được tự do.
Một người mẹ của ba đứa con nhận ra bà đang tiêu hủy gia đình vì tật nghiện rượu. Một đêm kia, bà nhìn thấy sự lo sợ trong ánh mắt của đứa con út – sự lo sợ im lặng như nói rằng, “Mẹ ơi, mẹ đang mất chúng con.” Giây phút đó như xé nát tâm hồn bà. Và bà đã khóc thật lâu khi đứng ở trong bếp, và bà thầm thì cầu xin, “Lạy Chúa, xin giúp con trở nên người mẹ mà Chúa muốn.”
Bà tham dự nhóm cai nghiện, tạo lại niềm tin, và từ từ có được niềm vui. Sau này, các con bà ấy nói, “Chúng con không chỉ có được một người mẹ. Chúng con có được một người mẹ mới.”
Sự hối cải là Thiên Chúa đang mở một cánh cửa để hối nhân đi vào hạnh phúc của một tâm hồn biến đổi. Sự hối cải đích thực thì không chỉ chấm dứt lối sống cũ; nó phát sinh một con người mới. Đây là mục đích của mùa Vọng – để gặp gỡ Đấng Cứu Thế, Đức Giêsu Kitô, và học cách sống trong vương quốc của Người.
Trong bài đọc một hôm nay, Ngôn Sứ Isaia đem cho chúng ta một hình ảnh mỹ miều của vương quốc đó: một chồi non mọc từ gốc cây chết, các con sói nằm chung với các con chiên, kẻ thù trở nên bạn hữu, và thế giới ngập tràn bình an. Thoạt nhìn hình ảnh đó có vẻ thơ văn hay không thể nào có được. Nhưng NS Isaia không diễn tả một giấc mơ về “ngày nào đó.” Ông diễn tả những gì Thiên Chúa muốn thi hành trong chúng ta, chung quanh chúng ta, và qua chúng ta ngay hôm nay.
“Một chồi non từ gốc Gie-sê” xuất hiện bất cứ khi nào có sự sống mới ở những nơi mà chúng ta nghĩ rằng đã chết – khi một gia đình đổ vỡ xây dựng lại niềm tin, khi người nghiện can đảm đi tìm sự chữa trị, hoặc khi một tâm hồn thất vọng tìm được niềm hy vọng. Bất cứ khi nào Thiên Chúa đem sự sống vào sự thất bại của chúng ta, lời tiên đoán của NS. Isaia đã bắt đầu bén rễ.
Thần Khí Đức Chúa ngự trên chúng ta bất cứ khi nào chúng ta để sự khôn ngoan, dũng cảm, và tôn kính Thiên Chúa hướng dẫn các lựa chọn của chúng ta. Thần Khí ấy được tỏ lộ khi cha mẹ có một quyết định bác ái dù khó khăn, khi một sinh viên học sinh cầu nguyện trước khi hành động, hay một công nhân từ chối gian dối ngay cả khi bất lợi về tài chánh. Những quyết định nhỏ bé này là các dấu chỉ sống động của Thần Khí Thiên Chúa ở trong chúng ta.
Viễn ảnh công bằng của NS Isaia trở thành hiện thực bất cứ khi nào chúng ta đối xử với người khác một cách công bằng, thương cảm, và đầy thương xót – khi chúng ta từ chối không loan những tin đồn thất thiệt về người khác, khi bảo vệ ai đó bị đối xử tệ hại, hay giúp đỡ người nghèo giữ được phẩm giá. Mỗi một hành vi công bằng gieo một hạt giống bình an của Thiên Chúa.
Sói sống chung với chiên trở nên hiển nhiên khi những tương giao đổ vỡ được hàn gắn. Khi vợ chồng cố gắng xây dựng lại, khi bà con tha thứ cho nhau, hay khi các công nhân giải quyết được những xung đột thì sự bình an mà NS Isaia diễn tả có hiệu lực. Đôi khi các con sói mà chúng ta phải chế ngự thì sống trong chúng ta – sự tức giận, ghen tị, hay thiếu kiên nhẫn.
Con beo nằm chung với bé thơ trở nên hiện thực bất cứ khi nào chúng ta chọn sự đoàn kết thay vì chia rẽ. Khi những người khác văn hóa, tuổi tác, hay chính kiến biết lắng nghe nhau với sự tôn trọng thì chúng ta thấy sự hài hòa của NS Isaia ngay trong đời sống hàng ngày. Vương quốc của Thiên Chúa lớn lên bất cứ khi nào sự khác biệt trở nên sự giao hảo thay vì sự căng thẳng.
Và thế giới trở nên “ngập tràn sự hiểu biết về Đức Chúa” bất cứ khi nào chúng ta đưa Thiên Chúa vào đời sống hàng ngày – cầu nguyện trong gia đình, đọc kinh trước bữa ăn, tha thứ cho nhau, tiếp đón người lạ, và đem tình yêu của Chúa Kitô vào công việc, học đường, và cộng đoàn. Sự hiện diện của Thiên Chúa lan tràn qua từng hành động đơn giản.
Lời tiên đoán của NS Isaia không phải là một viễn ảnh xa vời. Nó trở nên thực tế qua những lựa chọn của chúng ta – trong gia đình, những tương giao, các ý nghĩ, và lời nói. Mùa Vọng mời chúng ta sống viễn ảnh của NS Isaia bằng cách chọn sự bình an, tha thứ, khiêm tốn, công bằng, và hy vọng.
Tất cả chúng ta đều biết phải làm gì khi đón tiếp một vị khách quan trọng đến nhà: chúng ta lau chùi, xếp đặt ngăn nắp, và gỡ bỏ những gì không phù hợp – không phải vì lo sợ, nhưng vì yêu mến và tôn trọng. Cũng vậy, hối cải là sự hiếu khách tinh thần, là dọn chỗ cho Chúa Giêsu đi vào tâm hồn chúng ta.
Đôi khi chuẩn bị cho Chúa Kitô cũng giống như sửa sang một căn phòng. Trước khi đem đồ đạc mới vào, các tủ cũ, sơn cũ, đồ cũ phải bị lấy đi. Thiên Chúa ao ước xây dựng sự bình an, thương xót, và thánh thiện trong chúng ta – nhưng Người không thể đổ ơn sủng mới lên trên tội lỗi cũ. Sự hoán cải là chương trình đổi mới của Thiên Chúa.
Hãy nghĩ về đôi vợ chồng chuẩn bị cho đứa con. Mọi thói quen, chương trình, và những ưu tiên của họ phải thay đổi để dành chỗ cho một sự sống mới. Mùa Vọng là Giáo Hội mong đợi một Hài Nhi. Nếu cha mẹ chuẩn bị chu đáo cho một đứa bé như vậy thì chúng ta lại càng phải chuẩn bị biết bao cho Đấng Cứu Chuộc chúng ta.
Thế giới chuẩn bị lễ Giáng Sinh với những trang hoàng bên ngoài – đèn điện, cây thông, quà tặng và các tấm thiệp.
Ns Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta hãy trang hoàng bên trong tâm hồn – xóa bỏ hận thù, hàn gắn những mối quan hệ đổ vỡ, trở lại cầu nguyện, xưng ra những tội lỗi đã tránh né từ lâu, chọn sự chân thật thay vì thuận lợi, và sống tử tế với những người chúng ta thờ ơ.
Cách chuẩn bị lễ Giáng Sinh tốt nhất thì không phải ở việc mua quà cáp, nhưng dâng cho Chúa một tâm hồn đã biến đổi.
Chúng ta có thể noi gương NS Gioan Tẩy Giả bằng cách dành thời giờ trong cô độc – suy nghĩ về đời sống, đức tin, và định mệnh của chúng ta. Công việc thầm lặng này thì khó khăn, nhưng cần thiết. Nó giúp chúng ta bước ra khỏi cái ồn ào, xô bồ của thế giới tiêu thụ để tập trung lại và tự hỏi mình, “Tôi cần thay đổi gì để có thể tiếp đón Chúa Giêsu một cách trọn vẹn hơn vào cuộc đời mình?”