Anh chị em thân mến
Lời Chúa hôm nay sẽ không êm ái dễ nghe chút nào, mà trái lại rất đáng sợ: “Ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo”.
Xin Chúa giúp chúng ta ý thức rõ về con đường thập giá và xin Người ban cho chúng ta đủ can đảm để theo Người trên con đường ấy.
Ðoạn này được các nhà nghiên cứu Thánh Kinh gọi là “Lời tự thú của Giêrêmia”, trong đó vị ngôn sứ than thở về biết bao đau khổ ông phải chịu do sứ mạng làm ngôn sứ cho Chúa.
Thực vậy, sứ mạng của Giêrêmia không được trơn tru và thành công, nhưng gặp phải rất nhiều chống đối: lời ông giảng không được người ta đón nghe, trái lại còn chế nhạo, phản đối, thậm chí lên án nữa (vì ông công kích cuộc sống tội lỗi của họ, loan báo án phạt của Chúa...). Nhiều lần người ta âm mưu sát hại ông khiến ông chỉ thoát chết trong đường tơ kẻ tóc...
Nhưng dù than thở như thế, Giêrêmia cũng thú nhận là ông không thể nào từ bỏ sứ mạng đau khổ đó, bởi lẽ “Chúa đã quyến rũ được con, Chúa đã hùng mạnh hơn con và đã thắng con”.
Thánh vịnh này được xếp vào loại các Thánh vịnh cầu nguyện trong cơn khốn khó.
Tác giả là người thiết tha yêu mến Chúa. Yêu mến ai thì khát khao gặp được người đó. Tác giả cũng thế, nhất là trong lúc khốn khó, tác giả khao khát được gặp Chúa, như đất khô cằn mong gặp được nước.
Sau khi Ðức Giêsu loan báo Người sẽ chịu nạn chịu chết, Phêrô kéo Người lại và ngăn cản. Ðức Giêsu trách mắng ông rất nặng lời, Người gọi ông là Satan.
Sau đó, Ðức Giêsu còn nói về điều kiện của những ai muốn làm môn đệ Người (”đi theo” trong cách nói Do Thái có nghĩa là làm môn đệ):
Nên chú ý một số chi tiết có ý nghĩa sâu sắc:
Những lời Thánh Phaolô viết trong đoạn thư này cũng có ý nghĩa tương đương với lời Ðức Giêsu kêu gọi môn đệ hãy từ bỏ và vác thập giá mình: tín hữu hãy coi mình như một của lễ, cho nên hãy dâng bản thân mình cho Chúa, giống như chủ tế dâng của lễ lên Thiên Chúa trong một Thánh lễ.
Thánh Phaolô khuyến khích: đó là một việc rất đẹp lòng Chúa, và đó chính là việc phụng thờ hợp lý đáng làm nhất.
Ða số chúng ta nghĩ rằng từ bỏ là một điều gì đó bất thường, vì thế chúng ta không muốn từ bỏ.
Thực ra, từ bỏ là điều rất bình thường, rất cần thiết nữa là đàng khác, cho nên có thể nói từ bỏ là một quy luật.
Chẳng những phải bỏ bớt, bỏ cái này, bỏ cái kia... mà có khi phải bỏ hoàn toàn, bỏ tất cả nữa. Chẳng hạn chiếc xe gắn máy của tôi đã hư quá nặng, nếu tiếp tục xài thì có ngày sẽ gây tai nạn, có sửa bộ phận này bộ phận khác cũng không bảo đảm an toàn. Vì thế tôi phải bỏ hẳn để mua một chiếc xe khác.
Làm môn đệ Ðức Giêsu là làm một người khác hẳn, cho nên không lạ gì khi Người bảo chúng ta phải “từ bỏ mình”. Cái phần “mình” được bỏ đi bao nhiêu thì cái phần “Chúa” được gia tăng bấy nhiêu. “Từ bỏ mình” hoàn toàn thì sẽ trở thành “Kitô khác” hoàn toàn.
Như thế tuy bỏ nhưng không mất, mà lại được; không thiệt thòi mà lại có lợi hơn. Thánh Phanxicô Assisi nói: “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Nói “từ bỏ” thì ta cảm thấy tiếc. Nhưng nếu nói “hiến dâng” như Thánh Phaolô (bài đọc II) thì ta thấy hăng hái hơn. Vì thế, xem ra câu của Thánh Phaolô “Anh em hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động cho Thiên Chúa” tuy cũng cùng ý nghĩa với câu Ðức Giêsu nói “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình”, nhưng tích cực hơn.
Nếu ta chăm chú nghe Lời Ðức Giêsu, ta sẽ thấy rằng Người không nói chống đối sự sống. Người không đòi hỏi các môn đệ phải bỏ sự sống. Trái lại Người kêu mời họ sống phong phú hơn. Người chỉ cho thấy con đường sống thôi thúc người ta sống tốt tối đa, tức là sống để trao ban chính bản thân. Ai khép kín trong vỏ ốc của mình, ai chỉ lo cho bản thân mình, sẽ héo tàn, bởi vì con người không thể thành tựu nếu chỉ đóng kín lo cho mình. Nếu bạn khép kín, bạn sẽ chết trong khi nghĩ rằng mình giữ được sự sống. Thu tích của cải để phòng thân sẽ không ích gì nếu bạn đánh mất chính mình. Con người ta không thể được cứu rỗi nhờ những của cải mình có, nhờ của “sở hữu”, nhưng nhờ đặc tính của đời sống. Tính “người” được lớn lên khi ta quên mình và trao ban thân mình. “Nếu người ta được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” Ðức Giêsu nhắc cho ta vẻ cao trọng của con người. Trái tim con người được tạo nên để mở ra, để yêu thương, và bạn không thể yêu thương nếu bạn không cho đi và trao ban chính mình. “Yêu là cho tất cả và trao ban chính bản thân mình”, thánh Têrêxa Hài Ðồng đã nói. Nếu bạn muốn tự cho mình là trung tâm vũ trụ, nếu bạn muốn quy chiếu mọi sự vào bạn, bạn sẽ đánh mất bản thân: mất linh hồn, yếu tố nhờ đó mà sự sống thực sự là của con người.
a/ Từ bỏ
Có một thuyền trưởng ghé tàu qua đảo hoang, bắt gặp một khối lượng nam châm rất lớn. Ông đem hết lên tàu để về làm giàu. Nhưng tàu bị lạc giữa biển không sao định hướng được, kim nam châm hải bàn lúc nào cũng chỉ về phía khoan tàu chứa khối nam châm. Cuối cùng lương thục thiếu, nhiên liệu cạn dần, người thuyền trưởng phải quyết định vất bỏ khối nam châm để hải bàn có thể định hướng đúng mà cứu sống cả con tàu. (Trích “Phúc”)
b/ Dấu nhận ra Chúa
Có lần một nhà truyền giáo hỏi lớp giáo lí Thánh Kinh: nếu các bạn thấy một nhóm gồm 12 người đàn ông rất giống nhau, trong đó có đức Kitô, làm sao các bạn nhận ra Người? Nhiều người bảo không biết. Nhưng một em bé nói: “Nhờ những dấu đanh trên tay Người”.
CT: Anh chị em thân mến
Ðường lối của Thiên Chúa thường khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người. Luôn xác tín Thiên Chúa là Ðấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
1. Hội Thánh không ngừng rao giảng Ðức Kitô chịu đóng đinh trên Thập giá / và sống lại khải hoàn để cứu chuộc nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho việc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh / được nhiều người thành tâm đón nhận. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
2. Ngày nay nhiều người thích đời sống dễ dãi / hơn là chấp nhận những hy sinh gian khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều kitô hữu / dám vì Chúa mà hy sinh phục vụ những người bất hạnh nhất của xã hội. Chúng ta hãy ...
3. Phải qua thập giá rồi mới bước vào vinh quang / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rằng / nếu muốn được chia xẻ vinh quang với Chúa / họ phải đi qua con đường hẹp / đầy dẫy những thử thách gian nan / nhưng là con đường dẫn tới sự sống muôn đời. Chúng ta hãy ...
4. “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng vì bạn hữu mình” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết yêu thương nhau như Chúa đã dạy. Chúng ta hãy ...
CT: Lạy Chúa Giêsu, bản tính con người chúng con rất sợ phải gặp đau khổ trong cuộc sống thường ngày. Do đó, nếu Chúa không ban ơn giúp sức, chúng con không thể nào vác thập giá theo chân Chúa đến cùng được. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Trong tuần này, chúng ta hãy sống trong tâm tình từ bỏ và vác thập giá hằng ngày, như chúng ta đã nghe Ðức Giêsu dạy trong Thánh lễ hôm nay.