Những gì người Hoa Kỳ không nghĩ đến hay không chuẩn bị cho tương lai? Người Hoa Kỳ tiết kiệm phòng khi gian nan, kết hôn, mua nhà, gởi con đi học, và về hưu cách thoải mái. Người Hoa Kỳ còn bảo vệ chính mình khỏi những bất trắc của đời sống bằng nhiều loại bảo hiểm.
Lời khuyên của Đức Giêsu với những người thời ấy là, “Hãy tỉnh thức!” và chuẩn bị cho biến cố sắp xảy đến, hiển nhiên là quá thừa thãi cho người Hoa Kỳ (c. 42-43). Tuy nhiên, các biến cố tương lai thì không rõ ràng đối với người Trung Đông.
Nói chung, người ở vùng Trung Đông thì không thể và không muốn nghĩ đến tương lai. Chỉ có Thiên Chúa mới biết được, và thật vô ích cho con người tìm cách khám phá điều đó. Việc duyệt lại những cách tính toán một biến cố sắp đến của Đanien (1290 ngày; 1335 ngày; hãy quên đi! Coi Đa 12:11-13) thì nực cười đối với độc giả ngày nay; nhưng nó minh họa thật hay quan điểm của tổ tiên chúng ta người Trung Đông.
Người thời ấy sống hoàn toàn cho hiện tại. Đức Giêsu khiển trách họ quá lo lắng về ngày mai và những gì họ sẽ ăn, uống, hay mặc (Mt 6:25-34). Người dạy bảo họ hãy xin Thiên Chúa cơm bánh cho hôm nay chứ không phải cho cả tuần lễ (Mt 6:11).
Đức Giêsu tuyệt đối tin rằng “thế hệ này [đó là thế hệ của Người, thế kỷ thứ nhất] sẽ không qua đi cho đến khi tất cả những điều này xảy đến” (Mt 24:34).
Vậy, sự cổ vũ “hãy tỉnh thức” và “hãy cảnh giác” chờ “sự ngự đến của Con Người” thì xuất phát từ đâu? Đức Giêsu có nói những lời này không, hoặc các môn đệ đặt những lời này vào miệng của Người?
Các học giả nói rõ rằng Đức Giêsu thường đề nghị những lối cư xử khác với những gì được ưa thích trong văn hóa thời ấy. Sự chú trọng hạn hẹp và ám ảnh vào hiện tại có thể khiến người ta quên đi các biến cố gần kề (cũng là hiện tại nhưng chậm hơn một chút).
Vào thời gian Mátthêu biên soạn Phúc Âm của ông, khoảng năm 80 – 85 TL, Đức Giêsu đã chết và đã sống lại gần năm mươi năm. Khoảng mười đến mười lăm năm trước khi có công trình của Mátthêu, cuộc nổi loạn thất bại của người Giuđê đã đưa đến hậu quả là sự hoàn toàn tiêu hủy Đền Thờ bởi Titô và các đạo quân La Mã của ông (70 TL). Nhưng, Con Người vẫn chưa trở lại, và nhiều người là khán giả nguyên thủy của Đức Giêsu thì đã chết. Kitô Hữu lo sợ và trở nên thiếu kiên nhẫn.
Cộng đoàn của Mátthêu lại càng bối rối hơn bởi những lời của địch thủ người Giuđê. Họ chế nhạo Kitô Hữu với những lời như: “Các ông nói ‘Con người sẽ tái giáng lâm’ nhưng có thấy đâu? Các ông luôn nói rằng ‘trong thế hệ này,’ nhưng các ông bị lừa gạt rồi. Các ông có nhớ là ngay cả Đanien không thể tính toán và tiên đoán nổi không? Các ông cũng bị sai lầm như thế. Thôi bỏ qua đi!”
Với bài đọc hôm nay, Mátthêu đã mượn và chuyển hướng các dụ ngôn từ Máccô 13 để an ủi và hướng dẫn cộng đoàn của ông đang bị bao vây. Con Người đã nói lời ấy; chắc chắn Người sẽ trở lại (c. 35).
Không ai có thể tính toán chính xác thời giờ bởi vì sự ngự đến của Người sẽ bất ngờ, cũng như trận lụt đối với người thời ông Nôe (c. 37-39). Vì lý do này, Kitô Hữu phải không ngừng tỉnh thức. Các dụ ngôn về hai người trong cánh đồng (c. 40) và hai người xay lúa (c. 41) không nói rõ ai bị đem đi và ai sẽ ở lại. Mỗi người phải tỉnh thức như một chủ nhà tài giỏi, biết đề phòng kẻ trộm và kẻ phá hoại (c. 43). Mỗi người phải luôn chuẩn bị cho sự ngự đến bất thình lình của Chúa.
Với các tổ tiên chỉ-biết-hiện-tại của chúng ta trong đức tin, sự chậm trễ liên tục của việc trở lại của Đức Giêsu đã buộc họ phải nghĩ đến “tương lai”. Khi sự chậm trễ này đến mức năm mươi năm và hơn nữa trong cộng đoàn của Mátthêu, thánh sử đã có thể buộc người chỉ-biết-hiện-tại phải bắt đầu nghĩ đến tối thiểu xa hơn một chút, nếu chưa đủ xa, là tương lai.
Thách đố với các tín hữu thời nay thì thật khác biệt. Người thời đại chúng ta thì quá hướng đến tương lai, thường là một tương lai xa (nghĩ đến chuyện vào đại học khi con mới sinh; việc hưu dưỡng khi mới đi làm), mà họ thường hoàn toàn quên đi hiện tại.
Đồng hồ điện tử không có kim và máy điện toán hoạt động theo phần ngàn của giây củng cố cảm nhận của chúng ta về sự chóng qua của giây phút hiện tại. Với tương lai của chúng ta tương đối bảo đảm, chúng ta cần tỉnh thức và cảnh giác về hiện tại, đừng để sự bất hạnh xảy đến bất thình lình trước khi chúng ta nhận ra điều đó.