C. S. Lewis, người sau này trở thành một trong những nhà văn Kitô giáo có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX, đã trải qua một mất mát rất lớn khi mới chín tuổi. Mẹ ông mắc bệnh ung thư không thuốc chữa. Cậu bé Lewis đã tha thiết cầu xin Thiên Chúa chữa lành cho mẹ mình. Nhưng bà đã qua đời.
Đối với Lewis lúc đó, đây là một cú sốc khủng khiếp. Ông cảm thấy lời cầu nguyện của mình không được Chúa nhận lời. Dần dà, sự thất vọng biến thành nghi ngờ, và nghi ngờ đẩy ông xa rời Thiên Chúa. Khi trưởng thành, ông trở thành một người vô thần. Ông tin rằng không có thế giới thiêng liêng và cái chết chỉ là dấu chấm hết.
Nhưng câu chuyện cuộc đời ông không kết thúc ở đó.
Trong nhiều năm, Lewis tiếp tục tìm kiếm. Ông nghiên cứu triết học và đặt ra những câu hỏi khó trả lời về sự đau khổ, sự sống, sự chết, điều thiện và điều ác. Dần dần, ông nhận ra rằng chủ nghĩa vô thần không thể trả lời tất cả những câu hỏi sâu thẳm trong tâm hồn ông. Cuối cùng, ông trở lại với Kitô giáo.
Sự đau khổ không lập tức đưa Lewis đến với Thiên Chúa. Lúc đầu, sự đau khổ lại đẩy ông xa rời Thiên Chúa. Nhưng rồi Lewis khám phá ra một điều quan trọng: ông không chỉ cần một lời giải thích về sự đau khổ. Ông cần một Thiên Chúa có thể bước vào đau khổ của con người, đồng hành với chúng ta trong đau khổ, và cuối cùng chiến thắng sự chết.
Có lẽ đó cũng là một phần trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta.
Chúng ta thường muốn Thiên Chúa giải thích mọi sự.
“Tại sao chuyện này lại xảy ra?”
“Tại sao người thân yêu của tôi lại chết?”
“Tại sao tôi lại mắc bệnh?”
“Tại sao gia đình tôi phải đau khổ?”
“Tại sao Chúa không ngăn cản điều này?”
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Êlia cũng tìm kiếm Thiên Chúa. Một cơn gió mạnh thổi qua, xé núi và làm vỡ đá tảng, nhưng Thiên Chúa không ở trong cơn gió. Sau đó là động đất, nhưng Thiên Chúa không ở trong trận động đất. Rồi đến lửa, nhưng Thiên Chúa cũng không ở trong lửa. Cuối cùng, Êlia nghe thấy một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, và ông nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.
Êlia học được rằng Thiên Chúa không phải lúc nào cũng đến theo cách chúng ta mong đợi.
Đôi khi chúng ta cũng muốn Thiên Chúa chứng minh sự hiện diện của Người bằng phép lạ, bằng những dấu chỉ ngoạn mục, hay bằng cách lập tức giải quyết mọi khó khăn của chúng ta. Nhưng rất nhiều khi, Thiên Chúa đến cách âm thầm. Có lúc Người không cất đi khó khăn. Thay vào đó, Người đến với chúng ta ngay giữa các khó khăn ấy.
Đó chính là điều xảy ra trong bài Tin Mừng hôm nay.
Các môn đệ đang ở trên một chiếc thuyền giữa biển. Trời tối. Gió thổi mạnh. Sóng đánh dữ dội vào thuyền. Các ông mệt mỏi và sợ hãi.
Và chúng ta hãy chú ý một điều rất quan trọng: các ông ở trên chiếc thuyền đó bởi vì chính Chúa Giêsu đã bảo các ông xuống thuyền. Các ông vâng lời Chúa Giêsu, vậy mà vẫn gặp bão.
Đôi khi chúng ta cũng nghĩ: “Nếu tôi có đức tin thì mọi chuyện phải tốt đẹp. Nếu tôi đi theo Chúa, Người phải bảo vệ tôi khỏi mọi đau khổ.”
Nhưng Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy không phải như vậy.
Theo Chúa Giêsu không có nghĩa là cuộc đời sẽ không có bão tố. Người tốt vẫn có thể mắc bệnh. Những gia đình đạo đức vẫn có thể gặp tai họa. Người cầu nguyện vẫn có thể mất đi người thân yêu. Người phục vụ Thiên Chúa vẫn có thể gặp thất vọng.
Đức tin không có nghĩa là cuộc đời sẽ không có bão tố. Đức tin có nghĩa Chúa Kitô sẽ không bỏ rơi chúng ta giữa những sóng gió cuộc đời.
Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các môn đệ đang sợ hãi. Nhưng các ông không nhận ra Người. Các ông la lên: “Ma đấy!”
Thật đáng suy nghĩ!
Chúa Giêsu đang đến để cứu các ông, nhưng vì quá sợ hãi, các ông lại tưởng Đấng Cứu Độ là một nguy hiểm khác.
Đôi khi sự sợ hãi cũng gây ra điều tương tự với chúng ta. Khi chúng ta đầy sợ hãi, hoang mang, giận dữ hay thất vọng, chúng ta không còn thấy rõ ràng. Thậm chí chúng ta còn tự hỏi: “Thiên Chúa ở đâu?”
Nhưng có lẽ Thiên Chúa đang ở gần chúng ta hơn chúng ta tưởng.
Chúa Giêsu nói: “Hãy can đảm lên, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Và ông Phêrô thưa: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”
Chúa Giêsu chỉ nói một lời: “Hãy đến!” Và ông Phêrô bước ra khỏi thuyền.
Chính ở đây, chúng ta thấy sự khác biệt giữa tin và đức tin.
Tin có nghĩa là chấp nhận một điều gì đó là sự thật.
“Tôi tin Thiên Chúa hiện hữu.”
“Tôi tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.”
“Tôi tin Chúa Giêsu có thể cứu tôi.”
Tất cả những điều đó đều quan trọng. Nhưng đức tin còn đi xa hơn. Đức tin nói rằng: “Bởi vì tôi tin, nên tôi sẽ tín thác vào Thiên Chúa.”
Phêrô có thể ngồi yên trong thuyền và nói: “Vâng, lạy Chúa, con tin Chúa có thể đi trên mặt nước.” Nhưng Phêrô đã bước ra khỏi thuyền. Đó là đức tin.
Đức tin là niềm tin được thể hiện trong cuộc sống.
Thánh Giacôbê nói với chúng ta rằng ngay cả ma quỷ cũng tin Thiên Chúa hiện hữu. Chúng biết Thiên Chúa là ai. Nhưng chúng không yêu mến, không tín thác và không vâng phục Người.
Đức tin Kitô giáo thì không chỉ biết rằng Thiên Chúa hiện hữu. Đức tin là đặt cuộc đời mình trong tay của Người.
Phêrô bắt đầu bước đi về phía Chúa Giêsu. Nhưng rồi ông chợt chú ý đến gió mạnh. Mắt ông rời khỏi Chúa Giêsu và hướng về cơn bão. Và rồi sự sợ hãi thay thế sự tín thác. Ông Phêrô bắt đầu chìm.
Điều đó cũng thường xảy ra với chúng ta.
Khi mọi sự yên ổn, chúng ta rất dễ nói: “Tôi tin tưởng vào Chúa.”
Nhưng khi bệnh tật xảy đến. Gia đình gặp khó khăn. Tài chính trở nên eo hẹp. Một người thân yêu qua đời. Tương lai trở nên bất định.
Đột nhiên, thay vì nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta chỉ nhìn thấy sóng gió. Và chúng ta bắt đầu ngập chìm trong sợ hãi.
Nhưng Phêrô đã làm một điều rất quan trọng.
Ông không đọc một lời cầu nguyện hay ho. Ông không diễn giảng một bài thần học. Ông chỉ kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con!”
Và Tin Mừng nói rằng ngay lập tức, Chúa Giêsu đưa tay ra nắm lấy ông.
Có lẽ đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất về đức tin.
Đức tin không có nghĩa là ông Phêrô không bao giờ sợ hãi. Đức tin cũng không có nghĩa là ông Phêrô không bao giờ bị chìm. Đức tin có nghĩa là khi đang chìm, ông Phêrô biết phải kêu cầu Danh ai.
Đôi khi, cơn bão giúp chúng ta nhìn thấy những điều mà mặt biển yên lặng không bao giờ cho thấy.
C. S. Lewis tìm thấy Thiên Chúa sau nhiều năm vất vả và không ngừng thắc mắc.
Ngôn sứ Êlia nhận ra Thiên Chúa không phải trong gió mạnh, động đất hay lửa, nhưng trong tiếng thì thầm nhẹ nhàng.
Và Phêrô khám phá ra rằng khi ông đang chìm xuống, bàn tay của Chúa Giêsu vẫn ở đó.
Có lẽ đó chính là sứ điệp dành cho chúng ta hôm nay.
Có thể chúng ta không hiểu hết mọi cơn bão trong cuộc đời mình.
Có thể chúng ta không biết tại sao Thiên Chúa lại cho phép một số điều xảy ra.
Đức tin không trả lời cho chúng ta mọi câu hỏi “tại sao”.
Nhưng đức tin cho chúng ta một Đấng để chúng ta bám lấy.
Vì thế, khi cuộc đời có những khó hiểu, khi gió thổi mạnh, và khi chúng ta cảm thấy mình đang bắt đầu chìm xuống, hãy nhớ đến ông Phêrô.
Đừng nhìn vào sóng gió. Hãy hướng mắt về Chúa Giêsu.
Và nếu lúc đó chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào, hãy đơn sơ nói: “Lạy Chúa, xin cứu con!”
Bởi vì Tin Mừng bảo đảm với chúng ta rằng khi ông Phêrô kêu cứu, Chúa Giêsu lập tức đưa tay ra nắm lấy ông.
Và hôm nay, bàn tay ấy vẫn đang đưa ra để nắm lấy mỗi người chúng ta.