Nguoi Tin Huu Logo
  • Trang Nhà
  • Trang Chính
    • CHIA SẺ
      • ĐỖ TRÂN DUY
      • Lm. HỒNG GIÁO
      • THƠ CÔNG GIÁO
      • NGUYỄN HUỆ NHẬT
        • TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ
        • AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?
        • ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬN TỬ
      • NHIỀU TÁC GIẢ
    • DÒNG MÁU ANH HÙNG
    • ĐƯỜNG VÀO ĐẠO
    • HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO
    • HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
    • HỘ GIÁO
    • LỊCH SỬ GIÁO HỘI
    • MÁI ẤM GIA ĐÌNH
    • PHỤNG VỤ
      • Bài Giảng
      • Các Nghi Thức
    • SÁCH & TRUYỆN
  • Trang Hàng Ngày
    • GƯƠNG THÁNH NHÂN
    • SUY NIỆM HÀNG NGÀY
  • Trang Ngoài
    • VIETCATHOLIC
    • CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
    • DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
    • DÒNG TÊN VN
    • LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VN
    • TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU

John J. Pilch (Thế Giới Văn Hóa Thời Đức Giêsu - Pt Tv. Nhật lược dịch)

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Mátthêu 13:1-23

Các dụ ngôn vẽ ra những cảnh tượng dựa vào văn hóa. Tuy nhiên, bất cứ ai trong thế giới xưa đều biết rằng người kể dụ ngôn muốn dùng cảnh tượng này để ám chỉ điều gì đó rộng hơn hay nhiều hơn những gì được diễn tả.

NGƯỜI GIEO

Trong dụ ngôn hôm nay, câu hỏi thứ nhất là, ai là người gieo? Trong thế giới xưa, gieo hạt đi trước cầy bừa. Tuy vậy, cách gieo trong dụ ngôn này thì vụng về và uổng phí. Nếu người gieo là một chủ đất, thính giả nông dân sẽ khinh chê việc lãng phí hạt giống quý giá của ông.

Nếu người gieo là một tá điền hay một người làm công nhật, các nông dân sẽ thông cảm với việc gieo hạt thận trọng của người này nhưng cuối cùng phải uổng phí hạt giống vì những trạng thái quá khó khăn.

Sự thu hoạch quá mức là một mấu chốt để nhận biết người gieo. Trung bình, người ta có thể mong thu được bốn hay năm mười lần gieo hạt. Ba mươi, sáu mươi, và một trăm lần thì ngoài sức tưởng tượng. Nếu một chủ đất lãng phí nhận ra lợi nhuận như thế, dụ ngôn của Đức Giêsu khó là tin mừng cho các nông dân, họ chiếm đến 95 phần trăm giới thính giả. Nhưng nếu người gieo là một nông dân, thì tin mừng là mùa màng này sẽ hài lòng chủ đất, cung cấp hạt giống cho lần gieo hạt năm tới, trả mọi thứ thuế, và vẫn còn đủ để nông dân nuôi gia đình mình.

Hơn nữa, vì hiển nhiên là Thiên Chúa chứ không phải nỗ lực con người tạo ra sự thu hoạch dồi dào này, “điều gì khác” mà dụ ngôn này muốn nói thì rất hiển nhiên. Cảnh tượng thì diễn tả việc gieo giống và cày cấy, nhưng nó thực sự hướng đến một Thiên Chúa yêu thương và quan phòng, Người chăm sóc các nông dân có nhu cầu.

TRONG NHÓM VÀ SỰ ĐƯƠNG ĐẦU

Dụ ngôn này tiết lộ một chiều kích khác của đời sống nông dân trong thế kỷ thứ nhất. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng các dụ ngôn là ngôn ngữ “trong nhóm” hay “người trong cuộc” (xem cc. 10-16).

Thông thường, một nhóm bao gồm toàn thể gia đình (kể cả tôi tớ và nô lệ), bà con, và bạn hữu. Tất cả những người khác, dù trong cùng một làng, thì ngoài nhóm. Tuy vậy, hình thể của cả hai nhóm thì linh động và thường thay đổi. Tỉ như, nếu một làng bị người ngoài tấn công, toàn thể dân làng sẽ cùng đoàn kết với nhau như một nhóm mới.

Những người cùng làng hay cùng khu vực thành phố thì có thể xa lạ khi ở trong làng của mình nhưng họ lại trở nên gần gũi khi sống ở một nơi xa xôi. Như thế Đức Giêsu ở Nagiarét có một nhà ở Caphácnaum (Máccô 2:1), và những người đầu tiên ở Caphácnaum được Người mời gọi đã sẵn sàng đáp ứng, điều đó cho thấy việc mở rộng nhóm bên trong của Đức Giêsu ở nơi đó (Mt 4:18-22 và các dụ ngôn).

Trong xã hội có xu hướng xung đột này, các nhóm thường ganh đua với nhau. Các nhóm thường ganh đua với nhau trong các Phúc Âm là các môn đệ của Đức Giêsu, môn đệ của Gioan Tẩy Giả, người Biệt Phái, người của Hêrôđê, người Xađốc, và những nhóm khác. Các môn đệ của Đức Giêsu chấp nhận lời mời “hãy theo tôi” một phần là vì, giống như các nhóm khác trong xã hội thời đó, họ có những bất bình với các nhóm khác và hy vọng rằng nhóm của Đức Giêsu sẽ khắc phục sự bất bình này.

Trong một bức tranh lớn hơn, toàn thể “nhà Ít-ra-en” (Mt 10:6) là một nhóm bất kể những ganh đua của những “phân nhóm”. Bối cảnh của điều răn “hãy yêu thương người lân cận” như chính mình (Lêvi 19:18) định nghĩa người lân cận là “dân của ngươi” (c. 18) và “bà con” (c.17). Dụ ngôn người Samaritan tốt lành của Đức Giêsu (Luca 10:29-37) tìm cách trả lời một câu hỏi phổ thông ở thế kỷ thứ nhất: Ai thuộc về nhà Ít-ra-en?

Giữa những người bên ngoài, tất cả những nhóm bên trong tạo thành nhà Ít-ra-en thì được nhận diện là “người Giuđê” (thường bị dịch sai là người “Do Thái”). Vùng Giuđêa, Pêrêa, và Galilê là các khu vực địa lý của nhà Ít-ra-en, nhưng người bên ngoài không giữ sự phân biệt này. Các cư dân của cả ba vùng địa lý này có điểm chung là họ sinh ra trong nhà Ít-ra-en và trung thành với Đền Thờ Giêrusalem.

Những thảo luận về nhóm và ngôn ngữ người trong cuộc thì chói tai tín hữu ngày nay, họ có khuynh hướng đề cao cái nhìn lý tưởng của Luca về các môn đệ tiên khởi của Đức Giêsu thì sống hài hòa với nhau (Công Vụ 2:42) và thường xuyên bị kẻ thù tấn công. Thái độ thù nghịch đã ăn sâu trong nền văn hóa này và ảnh hưởng đến lối đối xử của mọi người.

Sự khác biệt giữa người Hoa Kỳ và tổ tiên đức tin người Địa Trung Hải là người Hoa Kỳ thường tìm cách tránh né sự đương đầu diện đối diện. Sự thù nghịch và ganh đua xảy ra ở đằng sau, không ai thấy.

Trong những câu sau cùng (18-23) của bài đọc này, Mátthêu dẫn giải dụ ngôn của Đức Giêsu bằng cách nhận biết hạt giống là “lời của Nước Trời” và cổ vũ dân chúng hãy lắng nghe, hiểu rõ, và hành động theo lời ấy. Sự thách đố thì thật quen với tín hữu Hoa Kỳ. Nói thì chưa đủ, người ta còn phải hành động.

© 2025 NGUOI TIN HUU - All Rights Reserved.NGUOITINHUU