Các tín hữu thường hài lòng gọi nhóm Mười Hai mà Đức Giêsu tuyển chọn là “tông đồ”. Khoa xã hội học phân biệt các nhóm với sự chính xác hơn và cung cấp thêm một cái nhìn sáng suốt vào bản chất của nhóm Giêsu.
Nói về kỹ thuật, nhóm Mười Hai mà Đức Giêsu tụ tập quanh mình thì lập thành một loại liên minh đặc biệt được gọi là bè phái. Liên minh là một nhóm được quy tụ cho một mục đích rõ rệt sau một thời gian giới hạn mà không có ý định kéo dài mãi. Đặc tính then chốt của một liên minh là mạng lưới quan hệ đa diện của nó được nhắm đến thành quả là các mục tiêu giới hạn. Tổng quát, các liên minh là các nhóm bán chính thức, không chặt chẽ, và có bầu cử. Tham gia một liên minh không có nghĩa người ta phải từ bỏ các nhóm căn bản khác tỉ như gia đình. Tập đoàn ngư dân gồm các gia đình ông Giôna (với hai con trai là Simon và Anrê) và Dêbêđê (với các con trai là Gioan và Giacôbê) cùng với các thợ làm thuê có thể là một thí dụ của liên minh.
Một bè phái là một loại liên minh đặc biệt với đặc điểm là sức thu hút của một người trọng yếu, người này quy tụ các môn đệ và duy trì sự trung thành vững vàng trong nhóm cốt yếu. Đức Giêsu khởi sự bè phái của Người với lời mời gọi ông Simon, Anrê, Giacôbê, và Gioan (Mt 4:18-22). Trong câu chuyện hôm nay, Người lập nhóm cốt yếu bằng cách tuyển chọn và đặt tên Mười Hai.
Các thành viên cá biệt thì có những tương quan chặt chẽ với nhân vật trung tâm nhưng ít trung thành và ít lưu tâm lẫn nhau. Hãy nhớ lại lời yêu cầu mạnh dạn của mẹ ông Gioan và Giacôbê với Đức Giêsu, rằng Người ban cho các con trai của bà những địa vị đặc biệt trong bè phái này (Mt 20:20-28). Một cách dễ hiểu, mười người kia tức giận khi họ biết việc này và có vẻ chỉ muốn đánh cho hai anh em này một trận.
Các thành viên ngoại vi của bè phái này chỉ liên hệ lỏng lẻo với nhóm và sự trung thành của họ thường bị phân chia giữa các bè phái khác và người lãnh đạo. Giuđa, người được chọn là một phần của nhóm cốt yếu, trên thực tế có thể chỉ trung thành giới hạn với Đức Giêsu, tuy ông được giữ túi tiền chung.
Đức Giêsu của Mátthêu vạch rõ các mục tiêu giới hạn của bè phái mình: “Đừng đi về phía các Dân Ngoại, và cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri, nhưng tốt hơn hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en” (c. 5). Hơn nữa, nhóm Mười Hai công bố cùng thông điêp mà Đức Giêsu đã thi hành lúc khởi đầu sự nghiệp, một sự công bố được tiếp nhận từ Gioan Tẩy Giả: “Nước trời đã gần” (c. 7; 4:17; 3:2).
Đồng thời, Đức Giêsu nâng tình trạng của nhóm môn đệ cốt yếu này bằng cách ban quyền cho họ để chữa lành và trừ quỷ. Kết quả, Đức Giêsu nâng nhóm cốt yếu này lên một vị trí giống như Người. Đức Giêsu làm cho họ trở nên người trung gian quyền năng của Thiên Chúa trên các thần và bệnh tật. Chỉ Thiên Chúa mới có quyền chữa lành và trừ quỷ. Loài ngươi được chia sẻ sức mạnh này thì phải nhận biết đó là của Thiên Chúa và không phải sở hữu của mình.
Đây là bối cảnh để hiểu câu kết luận của bài phúc âm hôm nay: “Anh em lãnh nhận mà không tốn kém; hãy cho đi mà không đòi đền trả.” Thực sự, trong thế giới Trung Đông không bao giờ có quà tặng miễn phí và bây giờ vẫn như vậy. Mọi quà tặng đều có điều kiện. Nó đòi hỏi việc trả lại.
Trong những câu ngay sau bài đọc này, Đức Giêsu khuyên các tông đồ của Người đừng lấy vàng, bạc, đồng, v.v. Họ trông nhờ vào lòng hiếu khách, đó là, sự tử tế được mở ra cho người xa lạ. Nếu họ nhận được sự hiếu khách này, họ sẽ rao giảng; nếu không, họ sẽ tiếp tục đi.
Nhiệm vụ trao cho các môn đệ là họ “cho đi mà không đòi đền trả” là cấm đoán không được mong đợi hay đòi hỏi bất cứ gì ở trên sự hiếu khách bình thường của người Địa Trung Hải. Khi ở nhà, các môn đệ chỉ có thể trông nhờ vào gia đình để được chăm sóc. Khi trên đường, họ trông nhờ vào lòng hiếu khách. Mưu sinh trong thế giới này thì không phải gom góp vàng hay bạc, nhưng khởi sự, xây đắp, và duy trì một mạng lưới bạn hữu.
Một nhận xét văn hóa sau cùng. Du hành trong vùng Trung Đông thời xưa thì tương đối hiếm. Người ta ở yên một chỗ. Hơn nữa, chỉ có thể du hành trong mùa khô. Đường xá không chỉ dễ dàng, nhưng người ta đi ra ngoài và chờ đợi mùa gặt hái, trông coi vườn tược, chăm sóc đàn súc vật, v.v. Đức Giêsu sai các “ngư dân lưới người” khi mùa đánh cá tốt nhất!
Các tín hữu ngày nay say mê với các nhóm nhỏ của tổ tiên đức tin của chúng ta thì phải nhớ rằng người Hoa Kỳ theo cá nhân chủ nghĩa thì tham gia các nhóm vì các lý do cá nhân, trong một thời gian rất giới hạn, với mức độ trung thành thấp. Từ một viễn cảnh xã hội học, nhóm nhỏ dường như không phải là một phương cách tốt để làm sinh động lại đời sống Giáo Hội ở Hoa Kỳ.