Anh trở lại vấn đề em đã hỏi:
Giờ hỏi nhỏ anh chuyện nầy. Ðịnh diệt trừ bạo quyền Cộng Sản thành công. Rồi đã có kế hoạch lập chính quyền mới chưa? Mô hình ra sao? Theo giáo phái, chủ thuyết nào?
Nếu Thúc chỉ coi anh như là một tay gà mờ để hỏi một cách mỉa mai thì anh cũng không buồn trách. Nhưng nếu Thúc tưởng rằng anh có một vai trò, một đường lối về chính trị nào đó để hỏi thử xem sao, thì quá hớ hênh. Nhưng anh nghĩ rằng Thúc là người chưa hiểu biết gì về chính trị, cho nên mỉa mai, khôi hài một cách nông nổi. Anh đã nói rằng anh không phải là nhà chính trị. Anh chỉ là một người dân muốn bày tỏ lương tâm mình trước quốc nạn, và mang cái đau khổ của dân tộc trong lòng. Anh đi tìm một cơ hội để được sống và được nói lên thực trạng bất công gian ác của Cộng Sản trên quê hương mình. Nhưng không ngờ mới ra được nước ngoài thì phải thấy thêm tình trạng đảo điên của những người đã từng thua cộng sản. Tố giác tội ác cộng sản không nhất thiết là việc làm của nhà chính trị. Một người có lương tâm, có lòng yêu nước là phải có trách nhiệm vạch trần tội ác cộng sản đối với quê hương dân tộc mình. Và nên nhớ rằng cộng sản làm hại dân tộc theo cách cộng sản, những người không cộng sản mà chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, đập đổ niềm tin trong lòng dân tộc thì tội ác đó đối với thế hệ mai sau cũng không nhỏ đâu. Không chỉ một mình anh là người tố giác tội ác cộng sản, nhưng sẽ không thừa, nếu chúng ta giúp nhau hiểu đúng Chính Nghĩa Quốc Gia bị dày xéo, bị hiểu lầm do tội ác của Cộng Sản, và do cả sự điên đảo của chúng ta. Ðiều anh viết cho em đây không có gì là cao siêu khó hiểu cả, cũng không cần phải làm chính trị mới bận tâm tới nó. Một dân tộc mà có nhiều người bỏ trốn ra đi và không dám quan tâm đến tình hình đất nước nữa, thì đó là một dân tộc đang có nguy cơ tàn mạt.
Khi nói về một mô hình chính trị, một đường lối đoàn kết dân tộc Việt Nam là cả một vấn đề trí tuệ và con tim dân tộc mà hiện nay các Nhà-Ái-Quốc-Việt-Nam phải ngồi lại với nhau. Ở đây anh đang viết lớn cụm từ các Nhà-Ái-Quốc-Việt-Nam. Theo anh nghĩ, Việt Nam cần có sự đoàn kết của toàn dân ở quốc nội cũng như quốc ngoại. Tiêu biểu nhất cho sự đoàn kết nầy để thế giới cảm phục Việt Nam, đó là những người Việt Nam đang lưu lạc khắp nơi trên thế giới mà chúng ta gọi là Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại. Nếu chúng ta không đoàn kết, và tệ hơn nữa chúng ta còn nuôi dưỡng tính tỵ hiềm phe nhóm như cũ; thì đó là mầm móng của sự thụt lùi, sự vong quốc mà thôi. Một chiến thuật của Cộng Sản ngày nay là tìm đủ mọi cách để phá hoại tinh thần đoàn kết của Cộng Ðồng Việt Nam Hải Ngoại. Chúng đã đưa ra nước ngoài hàng ngàn gián điệp, hầu hết là con cháu của những tên cộng sản đầu sỏ để len lỏi vào hàng ngũ quốc gia. Chúng làm bộ tham gia các hoạt động chống cộng, nhưng nêu lên những ý kiến thọc gậy bánh xe, cản mũi kỳ đà kiểu như Thúc để phá hoại tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Chúng ta không hòa hợp hòa giải với Cộng Sản được vì chúng luôn luôn chủ trương tam độc: độc tôn, độc đảng, độc tài. Nhưng Cộng Sản càng độc tài tàn bạo, càng sớm bị loại bỏ ra khỏi lòng dân tộc.
Có một điều đau nhức là dân tộc chúng ta đã bị tổn thương khá sâu sắc qua các cuộc chiến trường kỳ, nay bị Cộng Sản phá hỏng nhiều thế hệ con người, khi Cộng Sản hết thời, nếu có những nhà ái quốc xuất hiện, họ phải nghĩ đến một chính sách trị liệu vết thương dân tộc. Khi em đặt câu hỏi nầy với anh một cách cá nhân, anh cảm thấy hình như có một cái gì dôm dổm khó chịu lắm. Hãy đọc lại câu hỏi của em xem: đã có kế hoạch lập chính quyền mới chưa? Mô hình ra sao? Theo giáo phái, chủ thuyết nào? Dân tộc ta cần có những nhân tài, những người có thể quy tụ được sự đoàn kết của toàn dân. Nếu không có người tài đức tiên phong, toàn dân phải chịu tình trạng hỗn mang sứ quân. Không có một nhân tài nào mà không do một dân tộc sinh sản. Dân tộc chúng ta tuy có 4 ngàn năm chiều dài lịch sử, nhưng dân tộc tính bị tổn thương khá trần trọng. Sự tổn thương của một dân tộc chắc chắn di hại đến nhiều thế hệ, trong đó, có những nhân tài bị đánh mất một cách vô tình và vô hình và cố ý. Tại sao em không tự đặt mình vào câu hỏi trên để cùng nhiều người tìm câu giải đáp? Anh hy vọng rằng, nếu ba triệu người Việt Nam ở rải rác khắp thế giới biết học những điều hay, họ sẽ đem về biết bao nhiêu tinh hoa của nhân loại để làm phong phú cho Việt Nam sau nầy. Khi đó mối liên hệ ngoại giao của Việt Nam sẽ được mở rộng khắp thế giới.
Bước qua thế kỷ 21, kỹ thuật truyền thông phát triển càng nhanh, sự nhận thức về nhân quyền trên thế giới sẽ được phổ biến rộng hơn cho những miền đất chậm phát triển. Khi ấy tiếng nói trên đầu cây bút của những người yêu nước phải có cơ hội đạt đến một kết quả khả quan hơn. Riêng những điều anh nói không chắc gì thuận tai nhiều người nghe. Nhưng đó là điều anh nói thật lòng. Những kẻ không đủ niềm tin, không đủ sáng suốt, không có ý chí, thiếu tình đoàn kết dân tộc, không cảm biết nỗi quằn quại của quê hương là những kẻ khó tin vào điều mà dân tộc Việt Nam đang ước vọng. Anh chỉ mong dân tộc mình đoàn kết, biết học những bài học thất bại, biết tự ái đúng chỗ và biết tự trọng đúng mức, nhiên hậu sẽ thành công. Anh không sợ mình sai, vì cái sai vẫn luôn luôn có cơ hội điều chỉnh, dù sai lầm là một bài học kinh nghiệm đắt giá. Nhưng anh rất sợ sự giả dối và vô trách nhiệm. Vì hai đức tính nầy phá hủy luôn cả những cái đúng nếu có. Không ai có thể vạch đúng một đường lối chính nghĩa cho dân tộc mình với đức tính dối trá và tinh thần vô trách nhiệm đâu. Xem bằng chứng Hồ Chí Minh và đảng CSVN thì thấy ngay. Họ đã từng trải biết mấy mồm loa miệng lép để tuyền truyền lôi kéo lòng dân, vận động dân chúng hy sinh xương máu của cải; để cuối cùng ăn trên ngồi tróc, trở thành những tay lường gạt quốc tế, buôn dân bán nước và mau chóng lụi tàn. CSVN đang nắm hết quyết uy trong tay, trong khi ấy chủ nghĩa phi nhân (linh hồn cách mạng) của họ đã chết. CSVN không còn một chính sách hay đường lối nào đáng tin cậy mà chỉ dựa vào Tàu, Mỹ để tham nhũng mỗi ngày. CSVN sẽ tan rã, nhưng cái giá đau khổ mà toàn dân đang trả là một bài học rất đáng cho chúng ta phải học với nhau.
Tình Yêu thiêng liêng của Chúa Jesus trong lòng anh đã giúp anh vượt lên trên sự phẫn hận căm thù bất cứ ai. Nhận được tình yêu thiêng liêng của Chúa, lòng anh mới thanh thản, tâm trí anh mới bình tĩnh lại để nhìn nhận vấn đề riêng và chung. Tình Yêu Người đã giúp anh chiến thắng sự gian ác trong chính bản thân mình, nên mình được tự do biểu lộ một cách thẳng thắn, và sẵn sàng lắng nghe một cách hết lòng. Nhờ tình yêu Thượng Ðế mà anh không căm thù Cộng Sản, nhưng anh nói lên sự gian ác vô độ của Cộng Sản với hy vọng rằng những người Việt Nam sống nơi đất khách quê người vốn có kinh nghiệm về văn minh, tự do dân chủ với phương tây, có thể còn cơ hội đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam sau nầy. Ðiều chắc chắn là Cộng Sản sẽ sụp đỗ. Nếu không ai chống họ, họ đã và đang tự sát bằng sự bội thực vô liêm sỹ với những tội ác của họ. Ý thức hệ Cộng Sản đã chết ngũm trong đầu những con quỷ đỏ. Cộng Sản bây giờ chỉ cần vàng, đô la, nhà lầu, xế hộp mà thôi. Ðảng cộng sản bây giờ chỉ là một đảng mafia tầm vóc quốc gia, quốc tế không hơn không kém. Ðể bảo vệ các thứ quyền lợi mafia lâu dài hơn, Cộng Sản tiếp tục đè bẹp sự nổi dậy của toàn dân bằng mọi cách. Nhưng chúng tham lam đến nỗi tối dạ mù lòng. Sự ác của chúng không chóng thì chầy phải quay lại đánh gục chúng mà thôi.
Từ kinh nghiệm cá nhân, từ những bằng chứng của lịch sử xa và gần, anh chắc chắn rằng có một năng quyền vô thượng xét đoán việc lành và việc ác của con người. Kinh Thánh dạy rằng ''Chớ ganh tỵ với kẻ tập tành sự gian ác, chẳng bao lâu chúng sẽ bị phát như cỏ và héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Thiên Chúa và làm điều lành. Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Người. (Thi Thiên 37:1-3). Chúng ta phải làm một cái gì trước khi Cộng Sản tự cắn xé nhau cho đến chết. Không bao lâu nữa em sẽ thấy sự gian ác của Cộng Sản đẩy chúng xuống mồ. Tuy nhiên khi Cộng Sản xuống mồ là khi chúng cũng kéo theo một sự đổ máu tang thương. Nếu người Việt Nam hải ngoại biết đoàn kết, biết cầu tiến, chắc chắn sẽ gây được nhiều ảnh hường tích cực cho quê nhà. Nếu CSVN sụp đổ để dân tộc bị một thứ xấu xa khác cai trị thì chẳng có chi đáng nói. Nếu lực lượng người Việt tự do không kịp thời chấn chỉnh để rút bài học kinh nghiệm đau thương, anh hình dung một chế độ Cộng Sản sụp đỗ trong khi toàn dân như rắn đa đầu; sau mấy chục năm bị chà đạp, nay vùng dậy, đầu nầy cắn đại vào đầu kia, đầu kia cắn đại vào đuôi nọ. Sự căm thù từ cá nhân đến tập thể, một loại tội ác cộng đồng khác xuất hiện trên toàn lãnh thổ Việt Nam như hàng triệu cái lò xo bung lên không cùng hướng. Ôi biết bao nhiêu đau thương khác sẽ làm tan nát quê nhà. Những người Việt Nam hải ngoại như chúng ta, nếu không gây dựng một tình đoàn kết chặt chẽ để kịp thời tiếp tay với những người còn lại trên quê hương chuẩn bị một lực lượng tái lập trật tự xã hội có hiệu quả, chắc chắn dân tộc ta sẽ bị kéo dài thêm một trang sử đen tối khác. Sự cấu xé nhau cũng là một thói quen và đức tính khá nhanh nhạy trong các thế hệ Việt Nam chúng ta, vì bị ảnh hưởng thù trong giặc ngoài quá lâu dài, nhất là bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục căm thù mù quáng của loài quỷ đỏ.
Là một người chưa hề tham gia chính trị, nhưng anh vẫn có lương tâm muốn đóng góp một phần trong niềm hy vọng tương lai của đất nước. Anh không nghĩ đến một chủ nghĩa hay chủ thuyết chính trị, nhưng anh mong muốn tinh thần cầu tiến và tình đoàn kết trong hàng ngũ người Việt tự do. Anh tin rằng lương tâm anh chỉ bày cho anh những mong cầu chính đáng. Nếu lòng mong ước nầy chỉ mang lấy một nỗi cô đơn nơi đất khách quê người, anh vẫn thấy sự cô đơn nầy là quý hơn là bị thiêu cháy trong cơn lốc vật chất tạm bợ. Vì sự cô đơn nầy cho anh tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống tha hương hơn là chỉ cúi đầu kiếm tiền trong sự vong bản tủi nhục. Hiện nay lương tâm anh nói về nước mắt của dân tộc mình, chứ không phải nói về một chủ thuyết chính trị nào cả. Thúc đừng lầm tưởng tiếng nói lương tâm với sáng kiến chính trị. Một người thợ cày cũng có quyền phê bình nhà chính trị. Một chị buôn thúng bán bưng cũng có thể phê bình luật pháp quốc gia. Một ông thầy tu cũng có thể góp vào việc nước. Những việc đó ai cũng làm được cả, nhưng không nên làm một cách hỗn độn như chúng ta suốt nửa thế kỷ qua ở miền Nam, lại càng không nên trói chặt mọi tư tưởng và ý kiến của người dân như cộng sản đã làm. ''Tôi là một người lãnh đạo biết tôn trọng tự do tư tưởng, do đó tôi phải tiêu diệt bất cứ ai không cùng tư tưởng của tôi!''. Giống như người cộng sản đã nhân danh mục đích hòa bình, nhân danh mục đích ăn no mặc ấm để thực hiện bạo lực cách mạng đưa đến xã hội chuyên chính vô sản: Còng tay, bịt miệng toàn dân vì ''lý tưởng tự do hạnh phúc'' của toàn dân!
.