Những lời tiên tri được gán cho Malachy chưa được Huấn quyền Hội Thánh phê chuẩn chính thức, nên vẫn thuộc phạm vi cần phân định. Bài viết này không nhằm đi trước Huấn quyền, nhưng xuất phát từ thao thức mục vụ: khi nhiều tín hữu đọc các lời tiên tri này theo hướng lệch lạc, dẫn đến hoang mang, cực đoan, hoặc suy giảm đức tin nơi sự khôn ngoan của Hội Thánh.
Vì thế, trong giả thiết rằng các lời này có thể được nhìn như một dạng mạc khải tư, chúng tôi xin đề nghị một cách đọc dưới ánh sáng Thần học Biểu tượng.
(1) Các Biệt Hiệu Mang Tính Biểu Tượng, Không Nhằm Vào Cá Nhân
Những danh xưng như “Lửa bừng cháy”, “Tôn giáo điêu tàn”, “Nhật thực”, hay “Vinh quang nhành Ôliu”… không nhất thiết chỉ về một vị giáo hoàng cụ thể.
Dưới lăng kính biểu tượng, chúng phản ánh:
Nói cách khác, đây là ngôn ngữ biểu tượng về thời đại, hơn là về cá nhân.
(2) Con Số 112: Biểu Tượng Của Sự Viên Mãn
Việc hiểu rằng Giáo hội chỉ có 111 hay 112 vị giáo hoàng chân thật là một kết luận vội vàng.
Con số 112 có thể được đọc theo biểu tượng:
Hoặc:
Như vậy, 112 diễn tả một thực tại:
sự viên mãn của Tin Mừng được thực hiện trọn vẹn trong lịch sử nhân loại.
(3) “Phêrô Thành Rôma” – Biểu Tượng Quy Chiếu Về Đức Kitô
“Phêrô” (Kêpha) nghĩa là “Đá”.
Trong Kinh Thánh:
Hội Thánh không được xây trên một viên đá đơn lẻ,
nhưng trên nền tảng là chính Đức Kitô,
và được cấu thành bởi muôn vàn “viên đá sống” là các tín hữu.
Vì thế, khi nói đến “Phêrô thành Rôma”,
có thể hiểu ở bình diện mầu nhiệm:
Không chỉ là một vị giáo hoàng lịch sử,
mà là hình ảnh quy chiếu về chính Đức Kitô —
Đấng là nền tảng, là khởi nguyên và là cùng đích của Hội Thánh.
Người là “Đá” đầu tiên và cũng là “Đá” sau cùng.
Như Lời Kinh Thánh:
“Ta là Alpha và Omega, là Đầu và là Cuối, là Khởi Nguyên và là Tận Cùng.”
Khi đọc các lời tiên tri, điều quan trọng không phải là đoán định tương lai,
nhưng là nhận ra ý nghĩa cứu độ trong lịch sử.
Và trên hết:
mọi biểu tượng, mọi thời đại, mọi biến cố —
đều quy hướng về Đức Kitô,
Đấng là trung tâm của lịch sử và là cùng đích của đức tin.