Đền Thánh Phêrô có lẽ là nhà thờ nổi tiếng nhất trong thế giới Kitô Giáo. Đồ sộ ở kích thước và một bảo tàng viện đích thực về nghệ thuật và kiến trúc, nhà thờ này khởi sự trên một phạm vi khiêm tốn hơn nhiều. Đồi Vatican trước đây đơn giản là một nghĩa trang nơi các tín hữu tụ tập trước mộ của Thánh Phêrô để cầu nguyện. Vào năm 319, Hoàng Đế Constantine xây một đại giáo đường trên địa điểm này mà nó còn đứng vững hơn một ngàn năm cho đến khi có nguy cơ bị sụp đổ, dù sau nhiều lần tân trang. Năm 1506, Đức Giáo Hoàng Julius II ra lệnh san bằng và xây lại, nhưng giáo đường này không được hoàn tất và thánh hiến cho đến hơn hai thế kỷ sau.
Đền Thánh Phaolô Ngoại Thành ở gần công trường “Abaazia delle Tre Fontane”, nơi thánh nhân được tin rằng bị chém đầu ở đây. Đền này là giáo đường lớn nhất ở Rôma cho đến khi đền Thánh Phêrô được xây lại, giáo đường này cũng được xây trên nơi mà truyền thống cho rằng đó là ngôi mộ của thánh nhân. Dinh thự gần đây nhất thì được xây dựng sau cuộc hỏa hoạn năm 1823. Đại giáo đường này cũng là công trình của hoàng đế Constantine.
Các đồ án xây cất của hoàng đế Constantine thu hút hàng ngàn khách hành hương đến Roma trong nhiều thế kỷ. Từ lúc các đại giáo đường được xây lần đầu cho đến khi đế quốc này tàn lụi dưới những cuộc xâm lăng của “người man rợ”, hai nhà thờ này, tuy cách nhau cả dặm, được liên kết với nhau bởi một mái đồ sồ được chống đỡ bởi các cột bằng cẩm thạch.
Thánh Phêrô, một ngư dân cộc cằn mà Chúa Giêsu đặt tên là đá, trên đó Giáo Hội được xây dựng, và Thánh Phaolô học thức, người bách hại Kitô Giáo cải thiện, công dân Rôma, và nhà truyền giáo cho các dân ngoại, là hai người thật khác biệt. Sự tương tự chính yếu trong hành trình đức tin của các đấng là sự chấm dứt hành trình này, theo truyền thuyết, cả hai đã chết như vị tử đạo ở Rôma – T. Phêrô trên một thập giá và T. Phaolô bên dưới lưỡi gươm. Những đóng góp của hai đấng đã hình thành Giáo Hội nguyên thủy và các tín hữu từng cầu nguyện ở ngôi mộ của các đấng ngay từ những ngày đầu tiên.