Bài Ca Bình Minh

Phần I: Những Bài Suy Niệm Cho 40 Ngày

MỘT KHI CHIÊN BỊ LẠC

Đôi khi, sự đi lạc xem ra như bị mất tất cả. Có nghĩa là đôi khi chúng ta lại chọn bước theo con đường khác với đường mà Đức Kitô dẫn đắt chúng ta. Con người lang thang trên thế giới này cũng đi trên con đường của chính mình như thế, với những quyến rũ của nó.

Phương tiện truyền thông cho thấy điều này. Báo chí, truyền hình, phim ảnh và Internet vẫn đang quảng cáo và rao bán hàng loạt những sản phẩm tiêu dùng, từ giày dép đến quần áo, từ máy ảnh đến vi tính, từ kem dưỡng da đến nước hoa, từ sà phòng đến những chuyến du lịch bằng máy bay. Liệt kê ra thì vô số kể, vì những sản phẩm mới được sản xuất hằng ngày.  Điều quan trọng là tất cả những sản phẩm ấy trông rất lôi cuốn. Liệu rằng ai trong chúng ta lại đủ thánh thiện để không liếc nhìn và bị cuốn hút, và thậm chí là mua và thử dùng chúng?

Chúng ta phải thừa nhận rằng, chúng ta khó lòng chống cự lại cơn cám dỗ ấy được. Những gì chúng ta nhìn thấy quanh chúng ta chính là cơ hội phát triển thêm tính ích kỷ, sự hám danh, đố kỵ, ghen tương, độc ác, bất lương và thói xấu vị kỷ khác. Nói cách khác, chúng ta đi lạc. Chúng ta quay lưng lại với Thầy, Đấng mà dạy chúng ta hãy không ngừng trở về với Chúa Cha.

Thật an ủi khi chúng ta nghe bài đọc về Mục Tử Nhân Lành tìm con chiên lạc- chúng ta là ai (Lc 15:6-7). Khi ông tìm được con chiên lạc, ông và hàng xóm vui mừng. Gia đình của Chúa cùng chia sẻ trong bữa tiệc mừng.

Một trong những kinh ngiệm đau thương nhất người ta có thể trải qua trong cuộc đời chính là lạc lõng hoàn toàn, và biết chắc rằng chẳng ai thèm quan tâm để ý. Đây là sự khước  từ cuối cùng, ở khía cạnh này, chẳng ai thèm tìm kiếm một người anh em, chị em hoặc bạn bè bị lạc hướng. Chẳng ai thèm nhớ đến anh ấy hay chị ấy. Tôi nhớ vào một buổi tối có một người bạn gửi cho tôi một tin nhắn: “Mình nhớ bạn nhiều lắm.” Tôi gọi lại cho anh bạn đó. Anh thật vui mừng vì tôi gọi lại. Anh nói anh sẽ thăm tôi bất cứ lúc nào.

Điều gì sẽ xảy ra cho một người con cái Chúa nếu anh ta đi lạc và Chúa chẳng hề quan tâm tìm kiếm? Đây phải là một trải nghiệm khủng khiếp và đáng sợ. Hãy nhớ lại một trải nhiệm trong quá khứ khi bạn bị bỏ rơi. Khi cha mẹ hoặc bạn bè dường như chẳng quan tâm. Cuộc sống chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Nhưng nếu có khoảng khắc nào đó chợt bạn nhận ra rằng họ quan tâm tới bạn, bạn sẽ tìm lại chính mình và bắt đầu đề cao lại vẻ đẹp của cuộc sống.

Thiên Chúa không muốn đưa ra một dụ ngôn. Ngài thường trình bày cho mọi người một dụ ngôn khác để dẫn đưa họ về với Chúa Cha. Dụ ngôn đồng xu bị mất là một ví dụ (Lc 15:8-9). Khi người đàn bà đã tìm thấy đồng bạc bị mất, một lần nữa, bà vui mừng và chia sẻ với hàng xóm.

Hai dụ ngôn này cho chúng ta một thông điệp rõ ràng. Thiên Chúa luôn nhớ đến chúng ta. Đó là lý do Ngài gửi Con của Ngài để tìm và cứu tất cả chúng ta. Và người được cứu đó chính là tôi. Chúa chẳng đi tìm một cá nhân nào khác. Nhưng mà là chính tôi, có tên là Kim, Eugene, Bryan, Và Allan. Tôi thích bài hát có tựa đề là “Amazing Grace” - “Đã có lần tôi đi lạc, nhưng giờ đã được tìm thấy”. Được tìm thấy bởi Thiên Chúa Cứu Độ.

coi tiếp