Vào lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô của Thành Rôma này, tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai từ chính: hiệp nhất và ngôn sứ.
Hiệp nhất. Hôm nay chúng ta cùng mừng kính hai con người rất khác biệt: Phêrô, một ngư dân gắn bó với thuyền và lưới, và Phaolô, một Pharisiêu thông thái giảng dạy trong hội đường. Khi ra đi truyền giáo, Phêrô nói với người Do Thái, còn Phaolô nói với dân ngoại. Và khi họ gặp nhau, họ có thể tranh luận gay gắt, như Phaolô không ngần ngại thừa nhận trong một bức thư (x. Gl 2,11). Tóm lại, họ là hai con người rất khác nhau, nhưng họ xem nhau như anh em, như vẫn thường xảy ra trong những gia đình gắn bó – nơi có thể hay cãi vã nhưng luôn đầy yêu thương. Tuy nhiên, sự gần gũi giữa Phêrô và Phaolô không đến từ khuynh hướng tự nhiên, mà đến từ Chúa. Người không truyền chúng ta phải thích nhau, nhưng truyền phải yêu thương nhau. Chính Chúa là Đấng hiệp nhất chúng ta, mà không làm cho chúng ta giống hệt nhau. Người hiệp nhất chúng ta trong chính sự khác biệt.
Bài đọc một hôm nay đưa chúng ta đến nguồn mạch của sự hiệp nhất ấy. Bài đọc kể về việc Hội Thánh sơ khai đang trải qua một giây phút khủng hoảng: Hêrôđê nổi giận, một cuộc bách hại dữ dội đã bùng nổ, và Tông đồ Giacôbê bị giết. Giờ đây, đến lượt Phêrô bị bắt. Cộng đoàn dường như mất phương hướng, ai nấy đều sợ cho mạng sống mình. Nhưng trong thời khắc bi thảm ấy, không ai bỏ trốn, không ai chỉ lo cứu lấy thân mình, không ai bỏ rơi người khác – trái lại, tất cả cùng hiệp lời cầu nguyện. Chính từ lời cầu nguyện, họ tìm được sức mạnh; chính từ cầu nguyện, họ có một sự hiệp nhất mạnh hơn mọi đe dọa. Bản văn viết: “Phêrô bị giam trong ngục, còn Hội Thánh thì tha thiết cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho ông” (Cv 12:5). Hiệp nhất là hoa trái của cầu nguyện, vì cầu nguyện mở lối cho Thánh Thần hành động, mở lòng chúng ta ra với niềm hy vọng, thu ngắn mọi khoảng cách và giữ chúng ta gắn bó với nhau trong thử thách.
Chúng ta hãy để ý thêm điều này: trong khoảnh khắc bi thảm đó, không ai lên án Hêrôđê hay bách hại của ông ta. Không ai nhục mạ ông – điều mà chúng ta ngày nay thường làm với những người có quyền. Vô ích và mệt mỏi lắm khi Kitô hữu chỉ biết than phiền về thế gian, về xã hội, về mọi điều bất ổn. Than phiền chẳng thay đổi được gì. Hãy nhớ: than phiền là cánh cửa thứ hai cản trở Chúa Thánh Thần – như tôi đã nói trong Chúa Nhật lễ Hiện Xuống. Cánh cửa thứ nhất là tính tự mãn, thứ hai là nản lòng, thứ ba là bi quan. Sự tự mãn khiến chúng ta luôn chỉ nhìn thấy mình; sự nản lòng dẫn đến than phiền; sự bi quan khiến ta nghĩ mọi sự đều tối tăm và ảm đạm. Ba thái độ này khép kín chúng ta với Thánh Thần. Các Kitô hữu thuở ấy không đổ lỗi, nhưng cầu nguyện. Trong cộng đoàn ấy, không ai nói: “Nếu Phêrô cẩn thận hơn, thì chúng ta đã không ra nông nỗi này”. Không ai cả. Theo lý lẽ con người, có lý do để trách cứ Phêrô, nhưng không ai trách. Họ không phàn nàn về ông; họ cầu nguyện cho ông. Họ không nói xấu sau lưng, mà thưa chuyện với Thiên Chúa. Ngày nay, chúng ta có thể tự hỏi: “Chúng ta có gìn giữ sự hiệp nhất trong Hội Thánh bằng sự cầu nguyện không? Chúng ta có cầu nguyện cho nhau không?” Điều gì sẽ xảy ra nếu ta cầu nguyện nhiều hơn và than phiền ít hơn, nếu ta biết giữ gìn lời ăn tiếng nói? Điều tương tự đã xảy ra cho Phêrô trong ngục như xưa cũng như bây giờ, nhiều cánh cửa đóng kín sẽ mở ra, bao xiềng xích sẽ được tháo gỡ. Chúng ta sẽ sửng sốt, như người nữ tỳ thấy Phêrô ở cổng mà không dám mở, chỉ biết chạy vào trong, kinh ngạc vì vui mừng (x. Cv 12:10-17). Chúng ta hãy xin ơn biết cầu nguyện cho nhau. Thánh Phaolô khuyên các Kitô hữu hãy cầu nguyện cho mọi người, nhất là cho những người đang cầm quyền (x. 1 Tm 2:1-3). “Nhưng người cầm quyền này thì…” – và có bao nhiêu lời lẽ tồi tệ. Tôi không nhắc lại, vì đây không phải lúc cũng như nơi để nhắc đến các điều thêm bớt mà chúng ta trực tiếp nghe được để chống chính quyền. Hãy để Chúa phán xét họ; còn chúng ta hãy cầu nguyện cho những người cầm quyền! Họ cần lời cầu nguyện. Đó là sứ mạng Chúa giao cho chúng ta. Chúng ta đã thi hành chưa? Hay chỉ nói suông, chê bai mà không làm gì? Thiên Chúa mong muốn khi cầu nguyện chúng ta cũng nhớ đến những người không cùng tư tưởng, những người đã đóng kín cánh cửa trước mặt chúng ta, những người chúng ta khó lòng tha thứ. Chỉ có cầu nguyện mới tháo gỡ xiềng xích, như với Phêrô; chỉ có cầu nguyện mới mở đường cho sự hiệp nhất.
Từ thứ hai là ngôn sứ. Hiệp nhất và ngôn sứ. Các Tông đồ bị thách đố bởi Chúa Giêsu. Phêrô nghe câu hỏi của Chúa Giêsu: “Còn anh, anh bảo Thầy là ai?” (x. Mt 16,15). Khi ấy, ông hiểu rằng Chúa không muốn biết người khác nghĩ gì, mà muốn biết chính quyết định của ông. Cuộc đời Phaolô cũng thay đổi sau một chất vấn tương tự: “Saolê, Saolê, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” (Cv 9,4). Chúa lay động Phaolô tận căn: không chỉ quật ngã ông trên đường Đamát, mà còn phá vỡ ảo tưởng về một đời sống đạo đức bề ngoài. Kết quả là Saolê kiêu hãnh trở thành Phaolô, một cái tên có nghĩa “bé nhỏ”. Những chất vấn và đảo lộn ấy dẫn đến lời tiên báo: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16:18); còn với Phaolô: “Người này là khí cụ Ta đã chọn để mang danh Ta đến với các dân ngoại, vua chúa và con cái Israel” (Cv 9,15). Lời ngôn sứ không phát sinh từ những ý tưởng của mình, từ tâm hồn đóng kín của mình. Lời ấy được phát sinh khi chúng ta bị thách đố bởi Thiên Chúa. Khi Tin Mừng làm đảo lộn những điều chắc chắn, khi đó mới có ngôn sứ. Chỉ những ai mở lòng đón nhận những bất ngờ của Thiên Chúa thì mới có thể trở thành ngôn sứ. Và đó là các thánh Phêrô và Phaolô, những ngôn sứ biết nhìn đến tương lai. Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16). Phaolô, suy nghĩ về cái chết cận kề: “Từ giờ trở đi triều thiên công chính đã dành sẵn cho tôi, mà Chúa sẽ ban thưởng cho tôi” (2 Tm 4:8).
Ngày nay, chúng ta cần ngôn sứ, nhưng ngôn sứ thật: không phải những người hứa suông, nhưng các chứng nhân tin rằng Tin Mừng là điều có thể. Không cần những màn trình diễn phép lạ. Tôi buồn khi nghe ai đó nói: “Chúng tôi muốn một Hội Thánh ngôn sứ”. Đúng vậy. Nhưng bạn đang làm gì để Hội Thánh có thể là ngôn sứ? Chúng ta cần những đời sống cho thấy phép lạ của tình yêu Thiên Chúa. Không phải sự áp đặt, mà là sự thẳng thắn. Không lắm lời, mà là cầu nguyện. Không phải những bài diễn văn, mà là phục vụ. Bạn muốn một Hội Thánh ngôn sứ không? Hãy bắt đầu phục vụ và giữ im lặng. Không lý thuyết, mà là chứng tá. Không phải làm giàu, nhưng là yêu người nghèo. Không phải tích lũy cho mình, mà là hiến dâng cho người khác. Không phải tìm kiếm sự nhìn nhận của thế gian, sống “vừa lòng cả Chúa lẫn quỷ”; không, điều này không phải là ngôn sứ. Chúng ta cần niềm vui của thế giới sẽ đến. Không cần những kế hoạch mục vụ tốt hơn mà tự nó có hiệu quả, như thể bí tích; các kế hoạch mục vụ hiệu quả, không. Chúng ta cần những mục tử biết hiến dâng mạng sống: những người yêu mến Thiên Chúa. Đó là cách Phêrô và Phaolô rao giảng về Chúa Giêsu, như những người say mê Thiên Chúa. Khi bị đóng đinh, Phêrô không nghĩ về mình, mà nghĩ về Thầy; vì thấy mình không xứng đáng chết như Chúa, ông xin được đóng đinh ngược đầu. Trước khi bị chém đầu, Phaolô chỉ nghĩ đến việc hiến mạng sống, và đã viết: “Tôi đổ máu như một lễ tế” (2 Tm 4:6). Đó là ngôn sứ. Không phải lời nói. Đó là ngôn sứ, ngôn sứ thay đổi cả lịch sử.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã tiên báo với Phêrô: “Anh là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Cũng có một lời tiên báo tương tự dành cho mỗi người chúng ta. Nó được tìm thấy trong sách cuối cùng của Kinh Thánh, mà ở đó Chúa hứa với những chứng nhân trung thành một “viên sỏi trắng, trên đó có khắc một tên mới” (Kh 2:17). Cũng như Chúa đã biến Simôn thành Phêrô, Người cũng đang gọi từng người chúng ta, để biến chúng ta thành những viên đá sống động xây dựng Hội Thánh được canh tân và một nhân loại mới. Lúc nào cũng có những người phá hoại sự hiệp nhất và bóp nghẹt lời ngôn sứ, nhưng Chúa vẫn tin tưởng nơi chúng ta và hỏi bạn: “Con có muốn là người xây dựng sự hiệp nhất không? Con có muốn là ngôn sứ cho trời mới đất mới của Thầy không?” Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để Chúa Giêsu thách đố và can đảm thưa với Người: “Lạy Chúa, con muốn!”