Nguoi Tin Huu Logo
  • Trang Nhà
  • Trang Chính
    • CHIA SẺ
      • ĐỖ TRÂN DUY
      • Lm. HỒNG GIÁO
      • THƠ CÔNG GIÁO
      • NGUYỄN HUỆ NHẬT
        • TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ
        • AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?
        • ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬN TỬ
      • NHIỀU TÁC GIẢ
    • DÒNG MÁU ANH HÙNG
    • ĐƯỜNG VÀO ĐẠO
    • HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO
    • HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
    • HỘ GIÁO
    • LỊCH SỬ GIÁO HỘI
    • MÁI ẤM GIA ĐÌNH
    • PHỤNG VỤ
      • Bài Giảng
      • Các Nghi Thức
    • SÁCH & TRUYỆN
  • Trang Hàng Ngày
    • GƯƠNG THÁNH NHÂN
    • SUY NIỆM HÀNG NGÀY
  • Trang Ngoài
    • VIETCATHOLIC
    • CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
    • DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
    • DÒNG TÊN VN
    • LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VN
    • TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

MỘT VÌ VUA KHÔNG GIỐNG AI

Luca 23:35-43

Trong Chúa nhật đóng lại năm phụng vụ này - Chúa nhật tới mở đầu mùa Vọng - Giáo hội suy gẫm chiêm ngắm một trang Tin Mừng tóm tắt tất cả nghịch lý của Thiên Chúa chúng ta: một vì Thiên Chúa mai ẩn, được đại diện bởi một con người bị kết án bất công, tuy thế vẫn tự xưng là vua... rồi làm một cử chỉ vương giả là hứa ban hạnh phúc vô biên của Vương quốc mình, mà ông gọi đơn giản là “Thiên Đàng.”

Nói cách khác, Chúa nhật cuối cùng hôm nay lấy bối cảnh là Đức Ki-tô chịu đóng đinh, vương quyền của Người được thể hiện không phải bằng một hành vi chiến thắng mà bằng một sự sỉ nhục, không phải bằng một hành vi phán xét tối thượng mà bằng một cử chỉ tha thứ tột cùng. Tuy nhiên, trong câu chuyện về hai tên gian phi, mà chỉ mình ông kể lại, Lu-ca đã hé mở chân trời của Vương quốc được khai mạc với chính con người bị đóng đinh trong một ngày xuân tại Giê-ru-sa-lem. Thật vậy, những lời duy nhất Đức Giê-su thốt ra, gần như một tiếng thì thầm, có đỉnh điểm là một thuật ngữ biểu tượng bắt nguồn từ ngôn ngữ Ba-tư, Thiên Đàng, nghĩa đen là “khu vườn đầy vui thú” (lạc viên) và được đặt song song với từ “Nước/Vương quốc” mà anh bạn đồng tử của Đức Giê-su thốt ra.

Một Vương Triều Vô Cùng Vô Tận

Cách đấy khoảng 30 năm, một thiên sứ từng đến báo tin một hài nhi chào đời cho một thanh nữ mang tên Ma-ri-a: “Bà sẽ sinh hạ một con trai. Người sẽ nên cao cả vì là Con Đấng Tối Cao. Người sẽ trị vì đến muôn đời.” Đức Ma-ri-a nhớ lại những lời hứa nầy khi bà đứng dưới chân thập giá trên đồi Gôn-gô-tha hôm nay, giữa nhiều người khác đủ hạng.

Hiển nhiên Người Con Thiên Chúa ấy chẳng dính dáng gì với các vua chúa, với các quyền lực thế gian này. Ngai vàng của Người, trước mắt đó là thập giá ô nhục. Vinh quang của Người, trước mắt đó là mão gai nhọn sắc. Và triều đại vô cùng vô tận của Người xem ra kết thúc hôm nay. Tuy nhiên, Đức Ma-ri-a tiếp tục tin rằng tất cả mới khởi sự. Bà là tín hữu đầu tiên. Hàng tỷ con người sẽ theo bà trong đức tin ấy, cho đến ngày tận thế.

Họ tin vì lẽ Đức Kitô không đến để loan báo cho chúng ta vị Thiên Chúa của kẻ chết, mà là vị Thiên Chúa của kẻ sống (x. Lc 20,37, Chúa nhật 32). Người không hẹn gặp chúng ta trong vương quốc tử thần mà là trong vương quốc trường sinh (x. Lc 21,19, Chúa nhật 33); và cái chết của Người đâu phải là một dấu ấn dứt khoát song là một ngưỡng cửa dẫn ta đến “thiên đàng” như Người hứa với tên trộm lành như thường gọi. Một nhà chú giải Tin Mừng Lu-ca từng nhận xét đúng đắn rằng đoạn văn này xứng đáng với tựa đề “Tiền ngôn Phục sinh” bởi lẽ nó không phải là khúc ca về một cái chết bi thảm, nhưng đúng hơn là thánh ca về cuộc xuất hành tiến đến sự sống thần linh và vĩnh cửu.

Một Vương Quyền Tạm Bị Khinh Rẻ 

Dù sao Vương quyền ấy đang bị bất biết, lăng nhục. Lu-ca nhấn mạnh hai lần - theo kiểu đóng khung, ở đầu và cuối - nhằm giúp chúng ta hiểu rằng Đức Giê-su có đó, trên thập giá, là để ta “nhìn xem” (23,35)... và phải “chứng kiến cảnh tượng” (23,48). Thực tế, người ta có thể thấy quang cảnh này: đây là màn trình diễn áp chót trước cuộc phục sinh. Và Lu-ca cho chúng ta xem “tiết mục” sau hết, trong một cú lia máy ảnh tài tình.

Trước tiên là một toàn cảnh rộng lớn: dân chúng ngơ ngác đứng nhìn mà chẳng hiểu. Rồi 3 ảnh chụp gần: các thủ lãnh cười nhạo... lính tráng chế giễu... một tên gian phi nhục mạ! Sự bêu riếu tăng dần: để mình bị chưởi rủa bởi các hào mục, các quân nhân, thậm chí bởi bọn vô lại. Phẩm giá hạ dần của các nhân vật thét lên việc mở rộng lòng căm thù.

Hết thảy 4 hạng người ấy chỉ chờ đợi một hành vi giải thoát ngoạn mục và hữu hình; thay vào đó, Đức Giê-su ban một sự cứu rỗi dứt khoát và trọn vẹn, kéo con người khỏi cái chết mãi mãi. Thế nhưng, số phận của ai nấy luôn nằm trong tay của tự do mình. Ngay cả vào buổi chiều phi thường đó trong lịch sử nhân loại, sự chia rẽ vẫn len lỏi qua lương tâm và dẫn đến việc chấp nhận hay phạm thượng, hy vọng hay tuyệt vọng. Đây là khoảnh khắc trọng đại mà mỗi người đều trải qua.

Dù sao lòng căm thù của các thủ lãnh, binh lính và tên gian phi không hối cải chẳng phá hoại chút nào phẩm giá của kẻ bị lăng nhục: Người vẫn là vua. Và lúc đó máy ảnh chĩa lên đỉnh cột hành hình, nơi treo bản án viết bằng 3 ngôn ngữ đang nói lên trong sự im lặng đầy ấn tượng: «Đây là một quân vương bị thiên hạ đóng đinh... Giê-su thành Na-da-rét, vua người Do-thái!»

Và này âm thanh trở lại, vì tên gian phi kia nắm được ý nghĩa bảng viết chế nhạo: “Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi cùng...” Lức ấy Đức Giê-su làm một cử chỉ vương giả: Người quả quyết với tay tội phạm thống hối rằng ngay hôm nay, chứ không phải ngày mai, chính trong cái chết, kẻ bị kết án được chia sẻ hạnh phúc của Nước Người... vốn là «Thiên Đàng», nghĩa là chốn nhiệm mầu, nơi Thiên Chúa cư ngụ, nhưng là một chốn vinh quang hết sức giấu ẩn, khiến 4 hạng người nói trên không hiểu đến độ khinh miệt.

Một Vương Quốc Khác Thường Nhưng Vĩnh Cửu

Thật thế, tước hiệu «vua» thường vang bên tai chúng ta với nhiều hơi hướng toàn thắng, quyền lực, giàu sang, đặc ân, vinh dự. Thế nhưng chính Đức Giê-su đã giải thích hết sức rõ ràng quan niệm của mình về chuyện làm vua. Chiều hôm trước, áp ngày chịu chết, Người đã nói trong bữa ăn cuối cùng: “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị, và những ai cầm quyền thì muốn được gọi là ân nhân. Nhưng anh em đừng làm như thế; trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ  nhất, và kẻ lãnh đạo thì phải nên như người phục vụ... Thầy đây, Thầy ở giữa anh em như một người phục vụ.” (Lc 22,26).

Đức Giê-su đã nhiều lần từ chối thiên hạ phong Người làm vua. Đó từng là đề nghị của quỷ dữ: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị các nước thế gian này.” (Lc 4,6)

Vương quyền duy nhất của Đức Giê-su, đó là vương quyền của “tôi tớ Thiên Chúa.” Chính cho tình yêu, cho việc phục vụ... mà Người làm đầu. Chính trong tình yêu mà Người thực sự làm vua. Vương quyền của Thiên Chúa chúng ta là thế. Khi đọc trong kinh Lạy Cha: “Nguyện Nước Cha trị đến” là chúng ta cầu như vậy. Chúng ta không xin cho Thiên Chúa sự toàn thắng, sự thống trị... nhưng xin cho tình yêu cuối cùng lên ngôi. Vâng, Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa mai ẩn. Sự trị vì của Người toàn là êm dịu. Đức Giê-su cai trị trên các tâm hồn chỉ biết yêu thương.

Do đó chúng ta thấy hành động cuối cùng của Đức Giê-su là một cử chỉ của tình yêu và giải thoát, đặt chính xác như dấu ấn trên một cuộc đời được thừa nhận hưởng lòng tha thứ và ơn cứu rỗi. Tình bạn cuối cùng của Người một lần nữa lại là tình bạn với những kẻ bé mọn nhất trên trái đất, giống như trong những ngày Người hành trình qua các con đường và làng mạc Pa-lét-ti-na. Sau những tay thu thuế, gái mại dâm, người bệnh tật, kẻ quỷ ám và hạng tội phạm đủ loại, giờ đây đến lượt hai “tên gian phi” đang lãnh khổ hình vào loại khủng khiếp và ô nhục hơn cả. Nhưng tên có lòng khiêm nhượng thống hối và biết nhận ra vương quyền đích thực của Đức Giê-su thì được cùng Người tay trong tay ung dung đi vào Vương quốc vĩnh cửu. Trước đó, Người chẳng từng nói với các thượng tế và kỳ mục, hạng luôn cười nhạo Người, rằng: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” sao? (Mt 21,31)

© 2025 NGUOI TIN HUU - All Rights Reserved.NGUOITINHUU