Các học giả Kinh Thánh thường thích lập lại rằng “chú giải tốt nhất của Kinh Thánh là Kinh Thánh”.
Trong cảnh cám dỗ của Luca (4:1-13), Đức Giêsu “vượt qua” những cám dỗ mà Adong đã “thất bại” (St 3). Adong bị cám dỗ ăn trái cấm. Ông đã ăn và mất đi thân phận “con của Thiên Chúa” (St 3:1-7). Đức Giêsu cũng bị cám dỗ biến đá sỏi thành cơm bánh (4:2). Người đã không làm như vậy và vẫn là “Con Thiên Chúa” đích thật.
Adong có quyền thống trị trên muôn vật (St 1:26-30) nhưng lại khao khát “giống như Thiên Chúa” (St 1:26-30). Ông nhượng bộ Satan và bị mất quyền thống trị khi ông trở nên lệ thuộc vào tội lỗi và sự chết (St 2:17; 3:19). Đức Giêsu được đề nghị ban cho quyền lực trên toàn thế giới (Luca 4:5-6) nhưng đã từ chối điều ấy. Người vẫn chỉ lệ thuộc vào thánh ý của Thiên Chúa mà thôi.
Adong được bảo rằng khi ăn trái cây ấy ông sẽ “không chết” (St. 3:4). Ông đã vâng lời Satan và chết (x. St 3:19). Đức Giêsu bị cám dỗ bất chấp cái chết bằng cách nhảy xuống từ Đền Thờ, nhưng Người đã để Thiên Chúa vẫn là Chúa của sự sống và sự chết, Người muốn vâng phục Thiên Chúa hơn Satan (Luca 4:12). Đức Giêsu là một “Adong thứ hai” được đón nhận.
Có những tương đồng giữa những cám dỗ mới của Đức Giêsu trên thập giá và những cám dỗ trước đây bởi Satan. Hãy để ý ba thách đố Đức Giêsu bởi những kẻ thù của Người: “hãy để nó tự cứu lấy nó” (23:35); “hãy tự cứu lấy ngươi” (23:37); “hãy cứu lấy ông và chúng tôi” (23:39)! Giống như những cám dỗ trước đây, những thách đố này được dựa trên sự tương giao của Đức Giêsu với Thiên Chúa: “Nếu ông là Đức Kitô của Thiên Chúa, đấng Người tuyển chọn” (23:35). Trong cả hai trường hợp Đức Giêsu bị thúc giục hãy bất chấp cái chết: nhảy xuống từ Đền Thờ và sống; thoát khỏi sự hành hình.
Trong khi Satan và các đối thủ của Đức Giêsu đề nghị rằng vì Đức Giêsu là “Con của Thiên Chúa,” Người sẽ không chết, sự dẫn giải của Luca cho rằng chính vì Đức Giêsu là “Con Thiên Chúa” đích thực nên người sẽ chết vì vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Sự vâng phục của Đức Giêsu sẽ có những kết quả ban-sự-sống trổi vượt hơn sự bất tuân phục đương-đầu-với-cái-chết của Adong.
Người trộm sám hối được Đức Giêsu hứa ban “thiên đường”. Thật khó để giải thích thiên đường là gì, bởi vì Do Thái Giáo trong thế kỷ thứ nhất có những quan điểm khác biệt về đủ mọi thứ! Tốt nhất người ta có thể nói thiên đường thuộc về một sự mong đợi lâu dài trong Kinh Thánh mà “kết thúc sẽ giống như khởi đầu.” “Thiên đường” là một dấu hiệu cô đọng về câu chuyện Sáng Thế, mà nó đưa ra đề nghị hướng dẫn để đối phó với tội lỗi và sự chết. Từ Adong và tội lỗi của ông trở đi, “thiên đường” tiêu biểu cho sự cám dỗ và bất tuân phục, sự chết, sự ngự trị của Satan, một nơi có các cổng được khóa lại.
Đức Giêsu khai mở một giai đoạn mới với đặc điểm vâng phục Thiên Chúa, sự sống, sự chấm dứt triều đại của Satan (Luca 10:18), và mở lại những cổng ở thiên đường, mà giờ đây tượng trưng cho ảnh hưởng của việc tốt lành của Đức Giêsu: tình bằng hữu với Thiên Chúa được canh tân.
Tuy Đức Giêsu nói về “sự ngự trị hay vương quốc của Thiên Chúa”, Người từ chối danh xưng “vua” và mọi toan tính đưa Người “lên ngôi”. Bài phúc âm hôm nay và sự dẫn giải của nó dậy chúng ta điều gì về lễ “Kitô Vua” mâu thuẫn về văn hóa này?
Dòng Phanxicô góp phần vào việc thiết lập ngày lễ này và mở rộng việc cử hành ra toàn thể Giáo Hội. Dòng đi theo sự lãnh đạo của các thần học gia nổi tiếng của dòng trong thế kỷ mười ba là Thánh Bonaventura và Chân Phước Duns Scotus, họ bất đồng ý với sự tin tưởng của Thánh Aquinas rằng, nếu Adong không phạm tội, Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ không bao giờ xuống thế làm người. Hai thần học gia này tin rằng Đức Giêsu nhập thể trước khi có Adong và vì thế trước khi có tội lỗi. Các tu sĩ Phanxicô lấy điều khai sáng này từ Kinh Thánh: Đức Kitô là trưởng tử của mọi tạo vật (Col 1:15). Do vậy họ lý luận: Làm thế nào Thiên Chúa, một thần khí thuần túy, lại tạo nên Adong, một thân xác có thần khí, theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa (St 1:26-27)? Chỉ bởi nhìn đến Đức Giêsu hóa thân, nhập thể, đấng là kiểu mẫu! Vì Thiên Chúa không hiện hữu với thời gian, Thiên Chúa không có quá khứ hay tương lai nhưng chỉ là một “bây giờ” vĩnh viễn, một hiện tại vĩnh viễn. (Con người cảm nghiệm sự hiện tại vĩnh viễn trong giấc mơ, ở đó các nhân vật quá khứ và tương lai và các biến cố cùng quy tụ vào giây phút hiện tại của giấc mơ.)
Lập trường thần học này của dòng Phanxicô được liên kết chặt chẽ với những tương đồng Adong-Giêsu trong Tân Ước được Luca và các người khác khai triển. Với những cái nhìn sáng suốt về lịch sử là nền tảng, ngày lễ hôm nay nhắc nhở Kitô Hữu rằng sự dẫn giải tốt nhất về Kinh Thánh là Kinh Thánh.