Mẹ Cứu Giúp

CHUẨN BỊ LÀM NHÂN CHỨNG

Vào đầu thế giới đại chiến II, Anne Frank, một thiếu nữ Do Thái khoảng mười ba tuổi, đã cùng với gia đình trốn tránh sự lùng bắt của lính Đức Quốc Xã bằng việc ẩn náu trên một tầng gác rất chật hẹp trong hai năm liền. Trong thời gian cùng cực này, cô đã viết nhật ký mà sau khi cô chết trong trại giam của Đức Quốc Xã, cuốn nhật ký này đã được dịch ra thành nhiều thứ tiếng và được hàng triệu độc giả yêu mến.

Trong nhật ký, Anne Frank viết lại những cảm nghĩ của mình đối với mọi sự việc đang xảy ra trên thế giới. Tuy là một thiếu nữ 13 tuổi nhưng cảm nghĩ của cô rất trưởng thành. Trong một đoạn nhật ký, cô viết: “Tôi nhìn thế giới này đang trở lại sự hoang dại của nó, tôi luôn cảm thấy sự đe doạ đến gần, sự hoang dại của thế giới sẽ huỷ hoại chúng ta, tôi có thể cảm thấy sự đau khổ của hàng triệu con người nhưng nếu tôi nhìn lên trời cao, tôi nghĩ rằng mọi người muốn lên đó, sự tàn bạo này sẽ chấm dứt, hoà bình và yên tĩnh sẽ trở lại”.

Chúng ta đang sống trong một quốc gia giầu nhất thế giới và không có chiến tranh, không có đàn áp lộ liễu dưới bất cứ hình thức nào nên thật khó cho chúng ta cảm được “sự đau khổ của hàng triệu con người” để chúng ta ao ước lên trời cao, như Anne Frank đã viết.

Thực tế cho thấy, thế giới này không hoàn hảo như chúng ta nghĩ. Các quốc gia nghèo vẫn phải đau khổ vì áp lực của các quốc gia giầu. Người nghèo vẫn bị thiệt thòi vì sự bóc lột, chèn ép của những người giầu và có quyền thế. ĐGH Phanxicô, vào tháng Sáu 2016, đã đưa ra tông huấn Laudato Si’ (Xin Tán Dương Ngài) để kêu gọi mọi người trên thế giới hãy để ý đến trái đất, “hãy hoán cải về phương diện sinh thái.” Ngài kêu gọi các quốc gia có ưu thế nhờ kỹ nghệ phát triển, hãy ngừng hủy hoại thiên nhiên và đừng bóc lột người nghèo để làm giầu cho riêng mình. Đức giáo hoàng viết, “Sự hiện đại hóa ngày nay mang dấu vết của chủ thuyết nhân trung quá đáng – đó là con người không còn nhận ra vị trí đúng đắn của mình đối với thế giới, và tự cho mình là trọng tâm, chú ý quá đáng đến chính mình và quyền lực của mình. Điều này đưa đến các hậu quả trong kiểu cách ‘xài rồi vứt bỏ’ mà nó bào chữa cho mọi loại phung phí về môi trường cũng như con người, mà nó coi người khác cũng như thiên nhiên chỉ là các đồ vật và dẫn đến biết bao hình thức thống trị. Chính tâm trạng này dẫn đến việc bóc lột trẻ em, bỏ rơi người già, ép buộc người khác thành nô lệ… Cũng chính tâm trạng này phát sinh ra các mafia, là những người tham dự vào việc buôn bán cơ phận con người và ma túy…” (trích trong Laudato Si’).

Nhận xét trên của ĐGH Phanxicô nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng thế giới này không hoàn hảo như chúng ta mong muốn – hay nói đúng hơn – nó không thể hoàn hảo vì loài người không muốn đi theo đường lối Phúc Âm mà Đức Giêsu đã rao giảng, và vì vậy thế giới này sẽ qua đi, sẽ tàn lụi theo sự hoạch định của Thiên Chúa để nhường chỗ cho một thế giới mới tốt đẹp hơn, công bằng hơn và hạnh phúc hơn.

Chúng ta đang trong những tuần cuối cùng của niên lịch phụng vụ và Giáo Hội coi đó như một chu kỳ của vũ trụ mà ngày tận thế là ngày Đức Kitô tái giáng lâm – đó là chúa nhật tuần sau, chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Kitô Vua trong ý nghĩa, cuối cùng, Đức Kitô sẽ làm vua toàn thể vũ trụ.

Không ai biết được ngày tận thế – ngay cả Đức Giêsu cũng nói như thế – nhưng điều chắc chắn là chúng ta sẽ phải từ bỏ thế giới này qua cái chết của từng người. Nhân bài phúc âm hôm nay, chúng ta thử tìm hiểu xem để chuẩn bị ngày “tận thế” của đời mình, chúng ta phải làm gì?

Trước hết chúng ta phải nhớ rằng dù giầu sang, sung sướng, hạnh phúc đến đâu rồi cũng sẽ qua đi. Khi dân chúng trầm trồ trước sự huy hoàng tráng lệ của đền thờ mà vua Hêrốt đã xây, Đức Giêsu nói: “Những gì các người đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21:6). Chúng ta khôn ngoan tìm kiếm những gì thuộc về vĩnh cửu chứ không mất thời giờ cho những gì là tạm bợ. Cái nhà, cái xe, tiền bạc thì tạm bợ, nhưng tình yêu thì vĩnh cửu. Đừng vì cái nhà, cái xe, hay của cải mà vợ chồng chia ly, anh chị em trong gia đình trở nên thù địch. Chúng ta coi của cải, vật chất, sự nghiệp hay danh vọng chỉ là những phương tiện tạm thời cho đời sống, chứ không phải là mục đích của đời sống. Mục đích đời sống của tín hữu Kitô là thay đổi chính mình để trở nên một khí cụ của Tình Yêu.

Điểm thứ hai, chúng ta cần hiểu rõ giáo lý của đạo Công Giáo. Sự hiểu biết về giáo lý của chúng ta khi còn nhỏ có thể không còn giống với giáo lý ngày nay. Giáo Hội Công Giáo luôn phát triển để thích ứng với đời sống hiện tại, để trả lời cho những vấn nạn mà trước đây không có, để giúp tín hữu Công Giáo biết sống đức tin như thế nào. Chúng ta cần đọc các tông thư của đức giáo hoàng, các lá thư mục vụ của các giám mục để thấy rằng Giáo Hội Công Giáo không phải là một tổ chức rất bảo thủ, rất khó thay đổi, mà sự thật, sự dậy bảo của Giáo Hội là để đem lại phúc lợi không riêng cho người Công Giáo mà còn toàn thể nhân loại.

Nhiều người trước đây là Công Giáo nhưng chỉ vì họ không muốn chấp nhận một số dậy bảo nào đó của Giáo Hội, họ từ bỏ Công Giáo để sang một giáo phái khác thích hợp với ý riêng của họ hơn. Trong phúc âm Đức Giêsu cũng đã cảnh cáo: “Anh chị em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: 'Chính ta đây', và ' đã đến lúc'. Anh chị em đừng có theo họ!” (Lc 21:8). Chúa Giêsu đã lập ra Giáo Hội và Người trao quyền dậy bảo cho Giáo Hội. Tiếng nói của Giáo Hội là tiếng nói của Chúa Giêsu. Tin Chúa Giêsu là tin Giáo Hội, đó là điều chúng ta tuyên xưng mỗi khi đọc kinh Tinh Kính: “tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.” Sự dậy bảo của Giáo Hội là để giúp chúng ta đạt được ơn cứu độ.

Điểm thứ ba chúng ta cần nhớ là không phải ai ai cũng có thể chấp nhận một Chúa Giêsu chịu đóng đinh – ngay cả những người được gọi là Kitô Hữu. Bản tính con người là ưa dễ dãi, thích nhàn hạ – nói chung là lười biếng – trong khi Chúa Kitô lại mời gọi chúng ta hãy “vác thập giá”, hãy “cố đi qua cửa hẹp”, vì thế trên thực tế đã xảy ra những điều đúng như Đức Giêsu đã nói, “Các con sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp, và họ sẽ giết một số người trong các con. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người thù ghét” (Lc 21:16-17). Khi sống phúc âm chúng ta đừng ngạc nhiên khi bị người khác chống đối, và thù ghét. Điều quan trọng cần nhớ là chúng ta đừng tìm kiếm sự chiến thắng ở đời này để “ăn miếng trả miếng”, hay dùng đến các thủ đoạn xấu xa. Cũng như Đức Giêsu đã phải chết nhục nhã trên thập giá thì chúng ta cũng phải chấp nhận sự chê bai là lỗi thời, là cù lần khi sống chung thủy trong hôn nhân; hoặc chấp nhận là hèn nhát khi chúng ta tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta.

Chính qua những hành vi đó, chúng ta đang làm chứng cho Tình Yêu. Đây là lý do duy nhất mà Kitô Giáo là tôn giáo bị bách hại nhiều nhất từ xưa đến nay. Chúa Giêsu đã nói, “Người ta sẽ bắt bớ và ngược đãi các con, họ sẽ nộp các con cho các hội đường và tống ngục, và họ sẽ đưa các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó là cơ hội để các con làm chứng cho Thầy” (Lc 21:12b-13). Kitô Hữu có thể trốn tránh khi bị bách hại nhưng làm thế nào chúng ta có thể dùng vũ lực để chống với vũ lực? Tình yêu và tội lỗi không thể sống chung với nhau. Nếu tình yêu đem lại sự sống thì tội lỗi đem lại sự chết. Nếu tình yêu làm cho người ta trở nên bao dung, cao thượng thì phản ứng tự nhiên của tội lỗi là ghen tị, nhỏ nhen và căm thù. Nếu con đường tình yêu của Chúa Kitô đem lại sự sống thì người tín hữu Kitô không thể làm gì khác hơn là can đảm làm nhân chứng cho Tình Yêu trong đời sống hàng ngày.

Bài phúc âm hôm nay không phải là một sự đe doạ tuyệt vọng mà là một nhắc nhở khôn ngoan cho những ai muốn theo Chúa Kitô: hãy nhớ rằng, cuộc đời này sẽ qua đi, nhưng thay vì khinh chê những gì của thế gian, hoặc ngược lại, mê mải theo đuổi của cải, danh vọng, quyền lực thế gian, chúng ta hãy coi đó như những cơ hội để làm chứng cho Chúa Kitô. Tuy giầu có nhưng chúng ta không tham lam, biết chia sẻ, biết nghĩ đến những người kém may mắn. Tuy quyền thế nhưng chúng ta khiêm tốn phục vụ, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai có nhu cầu. Đó là đời sống chứng nhân cho Chúa Kitô và giúp chúng ta sẵn sàng bước vào thế giới đời sau.

Pt Giuse Trần Văn Nhật