Mẹ Cứu Giúp

BIẾT ƠN & SỰ CỨU ĐỘ

Albert Einstein, một nhà vật lý nổi tiếng thế giới, có nói như sau, “Chỉ có hai cách để sống cuộc đời của bạn. Một là như thể chẳng có gì là phép lạ. Hai là như thể mọi sự đều là phép lạ.”

Người vô thần từ chối Thiên Chúa thì đối với họ chẳng có gì là phép lạ. Nhưng với người có đức tin, mọi sự đều là phép lạ, đều là những quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Khi nhận biết như thế, điều kế tiếp là chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa. Đó là tóm lược ý nghĩa của các bài đọc hôm nay.

Trong bài đọc một, ông Naaman, một người không phải là Do Thái, bị phong cùi và sau khi nghe theo lời của ngôn sứ Êlisha, ông đã đến dìm mình ở sông Giođan và đã được sạch. Sau đó ông trở lại cảm ơn ngôn sứ Êlisha và đặc biệt hơn nữa, ông từ bỏ tôn giáo của mình để thờ phượng Thiên Chúa của Israel.

Bài phúc âm hôm nay thường được dùng trong ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) của Giáo Hội Hoa Kỳ với câu chuyện 10 người phong cùi đến nài xin Đức Giêsu chữa lành, nhưng sau khi được lành sạch, chỉ có một người trở lại để cảm ơn Đức Giêsu, và người này cũng không phải là dân Do Thái.

Tổng quát, qua hai bài đọc này, Giáo Hội muốn nói với chúng ta rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa thì không chỉ giới hạn trong dân Do Thái mà còn mở rộng cho tất cả mọi dân tộc, vì thế, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa.

Điều cần nhận xét ở đây là sự biết ơn Thiên Chúa là một bổn phận của chúng ta chứ điều đó không thêm gì cho Thiên Chúa. Kinh Tiền Tụng viết, “… chúng con t ơn Chúa mi nơi mi lúc, tht là chính đáng, phi đạo và đem li ơn cu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cn chúng con ca tng, nhưng vic chúng con cm t Chúa li là mt hng ân Chúa ban, vì nhng li chúng con ca tng chng thêm gì cho Chúa, nhưng đem li cho chúng con ơn cu độ.” (Tiền Tụng IV). Nói cách khác, sự biết ơn Thiên Chúa thì có lợi cho chúng ta.

Trong những năm đầu tiên khi mới đến sinh sống ở Hoa Kỳ, có hai điều làm tôi ngạc nhiên là phần đông dân chúng ở đây thường hay nói lời xin lỗi “I’m sorry”, và cảm ơn “Thank you”. Thoạt nghe qua tôi có cảm tưởng người dân ở đây hoặc quá lịch sự, hoặc quá khách sáo – hơi một chút thì xin lỗi hoặc cảm ơn – nhưng tại sao điều này không được thấy ở người Việt Nam? Có lẽ đa số người Việt chúng ta không thấy “mọi sự đều là phép lạ”? Hoặc người Việt chúng ta không thấy sự biết ơn thì có lợi cho chúng ta?

Đây là điểm được thấy trong bài phúc âm hôm nay. Cả mười người phong cùi sau khi nghe theo lời của Đức Giêsu, họ đã đi trình diện các tư tế và cả mười người đã được lành lặn. Khi người Samaritan trở lại để cảm ơn Đức Giêsu, Người đặt câu hỏi, “Không phải là cả mười người được sạch hay sao? Vậy chín người kia đâu? Không có ai ngoại trừ người dân ngoại này trở lại để cảm ơn Thiên Chúa hay sao?” Sau đó Người nói với ông này, “Hãy đứng dậy và về đi; đức tin của con đã cứu con.” Chín người kia được lành lặn về thể xác nhưng chỉ có một người ngoài thân xác còn được lành lặn về linh hồn bởi vì ông biết cảm tạ Thiên Chúa. Sự biết ơn Thiên Chúa có lợi cho chúng ta.

Làm thế nào sự biết ơn có lợi cho chúng ta, đem lại ơn cứu độ cho chúng ta? Người Công Giáo có thói quen xin lễ tạ ơn sau khi nhận được một ơn lành nào đó Chúa ban, nhưng có phải chỉ cần xin lễ tạ ơn là đủ để được cứu độ?

Bài phúc âm cho thấy để được cứu độ, sự biết ơn thường phải trải qua ba giai đoạn. Thứ nhất là phải nhận biết nhu cầu cần được thỏa đáp, cũng như mười người phong cùi có nhu cầu cần được khỏi bệnh mà thời đó chưa có thuốc chữa. Nhận ra được nhu cầu, nhận ra được “bệnh tật” của mình thì không dễ. Với những bệnh tật hiển nhiên ở ngoài thân xác như phong cùi thì sự nhìn nhận bệnh tật là điều không thể từ chối, nhưng nói chung, không ai muốn nhìn nhận mình là người có “bệnh” cần được chữa lành – dù bệnh tật thể xác hay tinh thần. Sở dĩ như thế là vì hầu hết mọi người không dám đối diện với sự thật về con người của mình. Nhiều người không dám đi khám bệnh vì họ không muốn biết sự thật về tình trạng sức khỏe của mình. Nhiều người không muốn đi xưng tội vì họ không muốn thấy sự sai lầm trong đời sống luân lý của mình. Nhiều người không muốn trau dồi kiến thức cần thiết vì họ không muốn thấy sự ngu dốt của mình. Do đó, người biết ơn, trước hết là phải người khiêm tốn để thấy được các khuyết điểm của mình, sau đó, họ can đảm nhìn nhận nhu cầu cần được thoả đáp và bước kế tiếp là đi tìm sự chữa trị.

Đây là giai đoạn hai và cũng không dễ bởi vì phải chấp nhận nguy cơ là người khác sẽ biết được con người thật của mình – với những khuyết điểm, “bệnh tật” – hơn nữa, chúng ta phải chấp nhận một sự thay đổi đáng kể nào đó. Với bệnh tật thể xác, có thể chúng ta chịu cắt bỏ một phần thân thể, hoặc phải đau đớn, tốn kém vì sự chữa trị. Với bệnh tật tinh thần, chúng ta phải thay đổi nếp sống cũ, từ bỏ những thói quen xấu, chịu khó nghĩ đến người khác, siêng năng làm việc bác ái, v.v. Đó là những thay đổi không dễ chấp nhận. Thực tế cho thấy có nhiều cặp vợ chồng lục đục với nhau đã lâu nhưng vẫn không muốn đi tìm chuyên gia tư vấn, hay lời khuyên của giáo sĩ, bởi vì họ không muốn “vạch áo cho người xem lưng,” hoặc không muốn thay đổi chính mình. Để vượt qua được giai đoạn này, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần ban thêm ơn can đảm để đối diện với thực tại, và chúng ta phải tin rằng muốn có hạnh phúc, chúng ta phải trả bằng một giá nào đó.

Giai đoạn thứ ba mới là sự cảm ơn, là nhìn nhận rằng người làm ơn cho chúng ta đã thực sự đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Không kể những lời cảm ơn có tính cách xã giao thông thường, nếu nhu cầu càng lớn thì sự biết ơn càng nhiều. Và thực tế cho thấy nhu cầu nào liên can đến sự sống, đó là nhu cầu lớn nhất. Bác sĩ cứu sống bệnh nhân thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, ông ta thực sự là một ân nhân. Chúa Giêsu cứu chúng ta khỏi cái chết đời đời, Người là một ân nhân vĩ đại.

Qua các nhận xét nêu trên, chúng ta thấy một người biết ơn là người có đời sống nội tâm, bởi vì họ phải thường xuyên đối diện với sự thật về con người của mình. Từ sự kiểm điểm đó, người biết ơn sẽ thấy rằng cuộc đời này là một hành trình thay đổi, từ xấu đến tốt, từ bệnh hoạn đến lành mạnh, từ một hiện tại tầm thường đến một tương lai tốt hơn. Và tương lai sau cùng của người tín hữu Kitô là được cứu độ.

Bài Phúc Âm hôm nay không cho chúng ta biết tại sao chín người phong cùi kia lại không đến cảm ơn Chúa Giêsu sau khi họ đã được lành lặn. Qua đời sống thực tế, chúng ta thử suy đoán một vài điểm.

Trước hết, nhiều người mang ơn người khác nhưng không muốn cảm ơn là vì họ không muốn thú nhận tình trạng yếu kém của mình. Chín người phong cùi kia không trở lại cảm ơn Chúa Giêsu có lẽ vì họ không muốn nhìn nhận bệnh tật trong quá khứ, họ cảm thấy xấu hổ khi nhìn nhận một sự thật.

Trái với tự ti mặc cảm là tự tôn. Người tự cao tự đại ít khi cảm ơn người khác bởi vì họ cho rằng cảm ơn là nhìn nhận mình yếu kém hơn người kia. Những ai có địa vị càng cao – trong gia đình, xã hội hay ngay cả tôn giáo –  lại càng khó nhìn nhận khuyết điểm của mình để xin người khác giúp đỡ hay ngỏ lời cảm ơn người ở dưới. Chúa Giêsu đã nói, “ai muốn làm lớn trong anh em phải là đầy tớ của anh em” (Mt 20:26). Chỉ khi nào chúng ta khiêm tốn, chúng ta mới thấy được con người thật của mình và từ đó thăng tiến.

Thực tế đời sống cho thấy, trong xã hội, con người cần nương tựa lẫn nhau. Ai cũng có những nhu cầu tiềm tàng đã được thoả đáp bởi người khác mà nhiều khi chúng ta không để ý. Thí dụ, cha mẹ cho chúng ta thân xác và sự sống, xã hội cho chúng ta đủ loại phương tiện, Hội Thánh cho chúng ta đức tin, v.v. Đó là những món quà mà nhiều khi chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Nếu cha mẹ của chúng ta là những người phá thai, có lẽ giờ này chúng ta không hiện diện trên trái đất này. Nếu xã hội không có những người hy sinh khai phá, tìm tòi, có lẽ chúng ta không có những tiện nghi vật chất như bây giờ. Và nếu trong Hội Thánh không có những nhà truyền giáo ngoại quốc liều mình đến Việt Nam trong thế kỷ 18, có lẽ giờ này chúng ta không được diễm phúc biết Chúa Giêsu là ai.

Các bài đọc hôm nay đề cao sự biết ơn vì điều đó có lợi cho bản thân chúng ta và cần thiết cho xã hội. Khi biết ơn là khi chúng ta nhìn nhận nhu cầu cần thay đổi tốt hơn, về thể chất cũng như tinh thần. Khi biết ơn là khi chúng ta khiêm tốn cần đến sự giúp đỡ của người khác. Khi biết ơn là khi chúng ta nhận ra được những gì quan trọng trong đời sống và giúp đỡ lẫn nhau để đạt được điều đó. Và khi biết ơn là khi chúng ta góp phần trong sự cứu độ chính mình.

Pt Giuse Trần Văn Nhật