Nguoi Tin Huu Logo
  • Trang Nhà
  • Trang Chính
    • CHIA SẺ
      • ĐỖ TRÂN DUY
      • Lm. HỒNG GIÁO
      • THƠ CÔNG GIÁO
      • NGUYỄN HUỆ NHẬT
        • TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ
        • AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?
        • ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬN TỬ
      • NHIỀU TÁC GIẢ
    • DÒNG MÁU ANH HÙNG
    • ĐƯỜNG VÀO ĐẠO
    • HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO
    • HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
    • HỘ GIÁO
    • LỊCH SỬ GIÁO HỘI
    • MÁI ẤM GIA ĐÌNH
    • PHỤNG VỤ
      • Bài Giảng
      • Các Nghi Thức
    • SÁCH & TRUYỆN
  • Trang Hàng Ngày
    • GƯƠNG THÁNH NHÂN
    • SUY NIỆM HÀNG NGÀY
  • Trang Ngoài
    • VIETCATHOLIC
    • CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
    • DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
    • DÒNG TÊN VN
    • LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VN
    • TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU

John J. Pilch (Thế Giới Văn Hóa Thời Đức Giêsu - Pt Tv. Nhật lược dịch)

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Luca 17:5-10

Không lâu trước đây, người Hoa Kỳ khám phá ra “người dìu dắt” (mentor). Tổng quát, “người dìu dắt” giúp người tập sự đi vào hoặc tiến triển theo một con đường nào đó đến mục tiêu rõ rệt. Trong thế giới kinh viện, một “người dìu dắt” hướng dẫn một sinh viên lấy bằng tiến sĩ vượt qua những đòi hỏi của bằng cấp này. Trong thế giới thương mãi, một “người dìu dắt” giúp một người có triển vọng đạt được sự tuyệt hảo, thành công, và thường là có địa vị quản trị cao cấp trong một công ty.

Trong thế giới Địa Trung Hải, Đức Giêsu thì không phải là một “người dìu dắt” nhưng đúng hơn là một “sáng lập viên phe phái” là người xây dựng “phe phái” của mình bằng cách quy tụ những “người đi theo” hoặc các “môn đệ”. Đây là điều Đức Giêsu, người sáng lập phe nhóm, mong đợi nơi các thành viên của phe nhóm mình, thường được gọi là “môn đệ” của Người.

TRUNG THÀNH

Chữ thường được dịch là “đức tin” trong Tân Ước thì tốt hơn được dịch là “trung thành” hay “đáng tin cậy.” Đức Giêsu, người sáng lập một phe phái, nhất định canh tân Ít-ra-en, đỏi hỏi sự trung thành với Người và dự án của Người. Hãy nhớ lại sự mong đợi của Đức Giêsu rằng, khi đối diện với sự lựa chọn, một môn đệ thì phải ưa thích Người hơn cả gia đình ruột thịt (Luca 14:2, 5-26).

Luca 17 mở đầu với một sự cảnh cáo của Đức Giêsu về việc phá vỡ sự trung thành của các môn đệ. Ở đây thì không rõ bằng các đoạn tương đương (xem Máccô 9:42; Mt 18:6), trong đó nói rõ về những người bé nhỏ “là người trung thành với Thầy.” Bất cứ môn đệ nào phá vỡ sự trung thành của môn đệ khác thì đáng bị tiêu diệt, đó là, cột nó vào cối đá và quăng xuống biển. Sợ hãi vì sự thử thách của Đức Giêsu, các tông đồ xin Người củng cố sự trung thành hay sự đáng tin cậy của họ (“xin gia tăng hay ban thêm đức tin cho chúng con,” câu 5). Đức Giêsu trả lời rằng ngay cả nếu họ trung thành cách tối thiểu (có đức tin bằng hạt cải), Thiên Chúa sẽ lắng nghe lời cầu xin của họ và thi hành bất cứ gì họ xin, Đức Giêsu cho rằng sự trung thành của họ thì yếu kém.

Sự liên quan đến trung thành thì được thấy rõ ràng trong bản văn Máccô về sự kiện này (xem 11:22-23). Nếu các môn đệ trung thành với Thiên Chúa, Người sẽ di chuyển ngọn núi (hay cây dâu) xuống biển (và xua trừ quỷ dữ, chữa lành bệnh tật, lắng dịu bão tố, v.v.).

SỰ THA THỨ

Những chữ “tội” và “tha thứ” trong Luca 17:3-4 nhắc nhở độc giả của Luca về dụ ngôn người con hoang đàng, vừa mới được đọc hay nghe ở hai chương trước đây, thì vẫn vang vọng trong tâm trí của họ. Các môn đệ phải nhân từ như Chúa Cha thì nhân từ (Luca 6:36). Họ phải tha thứ thường xuyên khi một tội nhân sám hối.

TÔI TỚ “KHÔNG PHẢI NỢ”

Trong thế giới Trung Đông xưa, mọi gia đình, ngay cả gia đình tương đối nghèo, cũng tối thiểu có một đầy tớ. Các gia đình rất nghèo thường giao con của mình cho các gia đình khác để làm đầy tớ hẩu bảo đảm rằng chúng được ăn uống. Hiểu nhiên ông chủ trong dụ ngôn này chỉ có một đầy tớ chăm sóc việc đồng áng và nấu ăn. Động lực của câu chuyện này thì rõ ràng và dễ hiểu. Những đầy tớ tốt thì thi hành những gì được sai bảo. Một ông chủ thì không bao giờ cảm ơn đầy tớ vì thi hành những gì được mong đợi.

Hầu hết các bản dịch gây nên sự mơ hồ với cách dịch của mình về lời khuyên sau cùng của Đức Giêsu cho các môn đệ: “Khi anh em đã thực hiện tất cả những gì theo lệnh, hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng; chúng tôi chỉ thi hành bổn phận” (c. 10). “Vô dụng”? Một đầy tớ vâng phục và chu toàn bổn phận có thực sự “vô dụng” không (“worthless” theo bản dịch New Revised Standard), hay “unprofitable” (không có lợi) (bản sửa Tân Ước của New American Bible), hoặc “useless” (vô ích) (New Jerusalem Bible), hoặc “unworthy” (bất xứng) (RSV; New International Version)?

Theo nghĩa đen, tĩnh từ Hy Lạp này có nghĩa “không cần.” Bản dịch Tân Ước tiếng Syria được hiên soạn bởi Thomas Harkel, giám mục của Hierapolis ở Syria, khoảng năm 612 và 617, dịch tĩnh từ này với một cụm từ thành ngữ có nghĩa “không mắc nợ gì cả.”

Cuốn New English Bible nắm được ý nghĩa này trong bản dịch của nó: “Chúng tôi là các đầy tớ và không đáng có công trạng.” Cách sử dụng từ mới mà tôi đề nghị (tôi tớ “không phải nợ”) phản ánh ý nghĩa hóm hỉnh kiểu chơi chữ mà Đức Giêsu biểu lộ trong nhiều trường hợp (tiếng Aramaic). Trong khi đầy tớ này hiển nhiên thì không phải là người “không làm gì”, và cũng hiển nhiên là một đầy tớ thì “không phải nợ” vì các dịch vụ đã làm. Những đòi hỏi của Đức Giêsu về sự tha thứ, trung thành, và phó thác tâm trạng có quyền thì vẫn thách đố các môn đệ người Hoa Kỳ.

© 2025 NGUOI TIN HUU - All Rights Reserved.NGUOITINHUU