Đức Giêsu sống trong một thế giới văn hóa mà người ta tin rằng mọi của cải trên đời (đất đai, giầu có, vinh dự, máu, tinh dịch, v.v.) thì giới hạn về số lượng và đã được phân phối. Họ sống theo quy tắc “cái này không còn xuất phát từ đâu nữa.” (Trái với sự tin tưởng của người Hoa Kỳ là “cái này luôn luôn xuất phát nhiều hơn nữa.”)
Để tiến lên hay cải thiện số phận cuộc đời một người thì hoàn toàn không thể nghĩ đến. Một người có được điều gì đó thì luôn luôn bị hồ nghi là lấy từ ai đó – ngay cả không cố ý. Điều này thì xấu hổ. (Người phụ nữ tìm được đồng cắc bị mất và cả người tìm được chiên lạc đều phải chứng minh cho cộng đồng biết đó là những gì họ bị mất chứ không phải đồ lấy cắp để thay thế).
Nền tảng này định nghĩa “giầu” và “nghèo” trong văn hóa Địa Trung Hải. Sự giầu có, trong số những điều khác, có nghĩa không phải làm việc để sinh sống. Ông Gia-kêu, “trưởng” ban thu thuế trong vùng, thuê những người đi thu thuế và thu vào một tỉ lệ nào đó trên số thuế để sống. Đích thân ông thì không đi thu thuế.
Nghèo nàn là mất địa vị căn bản của một người, dù là chủ đất hay người ăn xin, một cách tạm thời. Kinh Thánh thường nhắc đến các bà góa nghèo và trẻ mồ côi một cách thoáng qua – địa vị cũng không được coi là vĩnh viễn.
Dụ ngôn này so sánh một người giầu và người nghèo. Người giầu thì hiển nhiên sung túc và có dư thừa. Bổn phận của họ về văn hóa, điều phổ thông với bất cứ ai có dư thừa, là phải bố thí. Bất cứ sự giầu có nào bất ngờ thì phải được phân phối ngay (xem Luca 12:16-21). Giữ lại của thặng dư cho mình là tham lam (12:15). Thật vậy, trong Tân Ước, thật thích hợp để thay thế chữ “tham lam” với chữ “giầu có.”
La-gia-rô được diễn tả là một “người nghèo” nằm phủ phục ở cổng nhà người giầu. Có lẽ ông tàn tật và chắc chắn nhiều lở loét, sự dơ bẩn này lại bị gia tăng bởi các con chó đến liếm những chỗ ấy.
Điều lạ là La-gia-rô không ăn xin. Làm thế nào người giầu bố thí nếu La-gia-rô không xin? Những ai nghe dụ ngôn này sẽ nghĩ tệ hại cho La-gia-rô: bệnh tật của ông ám chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa. Hiển nhiên ông mất địa vị, và bởi không ăn xin, ông không nỗ lực để lấy lại địa vị của mình.
Cái cổng mà nơi đó La-gia-rô chiếm đóng thì có hai chức năng. Nó giữ La-gia-rô ở bên ngoài và người giầu ở bên trong; nhưng nó cũng có thể nơi người giầu đi vào thế giới để có thể bố thí hay trở nên một ông chủ cho các thân chủ có nhu cầu. Điều này tạo ra một khoảng cách giữa hai bên, mà nó càng rộng hơn khi câu chuyện tiếp diễn.
Chủ đề đảo ngược thì phổ thông trong các chuyện cổ tích. Điều ngạc nhiên trong câu chuyện này là chỉ sau khi cả hai nhân vật chết đi thì chúng ta mới biết sự đảo ngược này. Đây là dấu chỉ đầu tiên rằng người giầu bị bỏ rơi.
Ngay cả trong cái chết, người giầu “vẫn không hiểu.” Ông tìm cách đánh đổi đặc ân tinh thần của dòng họ tổ tiên bằng cách gọi Abraham là “Tổ phụ.” Chắc chắn địa vị này phải hữu ích, nhưng không phải vậy. Thiếu khéo léo hơn nữa, ông vẫn coi La-gia-rô kém hơn mình. “Sai La-gia-rô đến làm cho con mát mẻ!”
Câu trả lời của ông Abraham kết thúc dụ ngôn này và đưa ra điểm chính. Người nghèo từng chịu đựng “những điều xấu” thì bây giờ được an ủi; người giầu từng được an hưởng với “những điều tốt” trong đời thì bây giờ bị thống khổ. Đây không phải là một sự giảng dạy luân lý; nó chỉ là một minh họa về các Mối Phúc trong Bài Giảng trên Đồi của Đức Giêsu (Luca 6:20, 24).
Nhưng cũng như với câu chuyện người con hoang đàng, dụ ngôn này là một phụ chú với sự tấn công sâu sắc. Ở đây, chiều kích luân lý được đưa vào. Sự nài nỉ của người giầu rằng La-gia-rô được sai đến để cảnh cáo các anh em còn sống thì bị phản đối khi ông Abraham nhắc đến sách Luật và Ngôn Sứ, ám chỉ rằng người giầu và anh em của ông ta phải biết đến việc chăm sóc người nghèo (xem Xuất Hành 22:21-22; Đnl 10:17-19; Amot 2:6-8; Giêr 5:25-29).
Nhắm đến những người Biệt Phái, là người mà Luca từng đặc biệt nhận diện là “ưa thích tiền bạc,” dụ ngôn của Đức Giêsu là một báo hiệu về sự loại trừ. Ngay cả khi có ai đó trở về từ kẻ chết (người Biệt Phái tin vào sự sống lại của kẻ chết), những người Biệt Phái ngoan cố vẫn tiếp tục ăn chơi trên con đường hủy diệt, giống như người giầu trong câu chuyện này.