Dụ ngôn này luôn làm bối rối những tin tưởng về tư bản của tín hữu Hoa Kỳ. Tại sao ông chủ bị lừa gạt trong dụ ngôn của Đức Giêsu lại “khen ngợi người quản gia bất lương?” Bài học nào Đức Giêsu muốn dạy chúng ta với dụ ngôn nhiều xáo trộn này?
Trong thế giới tiền kỹ nghệ của Đức Giêsu, nông nghiệp là tâm điểm của nền kinh tế. Những tương phản hiện thời như “giầu” và “nghèo,” “thành thị” và “nông thôn,” “kỹ nghệ” và “nông nghiệp” thì không thích hợp vào thời điểm này. Các vấn đề chính là người kiểm soát đất đai và sản phẩm nông nghiệp, và ai có quyền để lấy phần thặng dư.
Người chủ đất (16:1) có một quản gia trông coi sản phẩm nông nghiệp của ông ta. Các con nợ của ông chủ này là về sản phẩm: dầu ô-liu và lúa. Đồng tiền trong sinh hoạt kinh tế của nông dân thì không chủ yếu là phương tiện trao đổi duy nhất.
Sách Mishnah (truyền thống hậu Kinh Thánh trong văn chương Do Thái) nhận diện có ba loại người thuê: một số người trả một phần trăm số thu hoạch; một số người trả một lượng sản phẩm nhất định; một số thì trả bằng tiền. Các con nợ ở đây dường như thuộc về loại thứ hai. Một ước lượng sơ phác ngày nay về tiền thuê cố định của họ là 900 ga-lông dầu và 150 giạ lúa. Số nợ được tha bởi người quản lý, tuy khác biệt về phần trăm, khoảng năm trăm đồng “denarii” (tiền La Mã).
Một người quản gia, hay quản lý bất động sản, được hưởng một số huê hồng hay lệ phí trên từng vụ trao đổi, mà nó được ghi chép lại, cả vốn lẫn lời, trong một hợp đồng công khai. Không có chứng cớ nào cho thấy một quản gia có thể lấy lệ phí cao đến 50 phần trăm. Nông dân sẽ báo cáo với chủ đất ngay lập tức hoặc sẽ làm loạn nếu chủ đất thông đồng với sự bóc lột này.
Sách Mishnah còn ra lệnh rằng nhân viên phải trả cho người chủ bất cứ sự thất thoát nào mà họ gây ra. Quản gia này thì rất may mắn. Ông chỉ bị sa thải, không bị phạt hay bị tù. Người quản gia này thì vừa ngạc nhiên và vừa cảm kích bởi lòng thương xót của ông chủ.
Việc sa thải thì có hiệu quả ngay lập tức, nhưng quản gia này nhận thấy ông có một “cánh cửa cơ hội” trước khi tin này lọt đến tai các con nợ trong làng. Ông gọi các con nợ lại và bảo họ “ngồi xuống mau” (c. 8) và độ lượng thay đổi số nợ của họ.
Khi người chủ khám phá ra chiến thuật của người quản gia, ông đối diện với một tình trạng khó xử thật tài tình. Nếu ông hủy bỏ các hợp đồng mới của người quản gia, mà ông được hợp lệ thi hành vì chúng bất hợp pháp, ông sẽ xa cách với các người thuê và cả làng này. Họ đã ăn mừng sự độ lượng của ông chủ!
Nếu ông tiếp tục các hợp đồng bị cắt giảm này, ông sẽ bị thiếu hụt sản phẩm năm nay, nhưng “vinh dự” của ông sẽ lan xa (cũng như “vinh dự” của người quản gia tinh khôn vì xếp đặt các thỏa thuận mua bán này). Dân chúng sẽ ca ngợi sự quý phái và độ lượng của người chủ đất.
Ông chủ khen ngợi người quản gia tinh khôn, và mọi người trong câu chuyện này thực sự đều vui mừng. Trong thế giới Địa Trung Hải, vinh dự là tài sản. Tuy thiếu hụt thặng dư năm nay, ông chủ lại có thêm vinh dự. Người quản gia, tuy bị mất việc, giờ đây lại có thể quay về với các thân chủ cũ và được sự giúp đỡ mà ông cần. Ai ai cũng biết rằng người quản gia này “đã xếp đặt” các thỏa thuận tuyệt vời này.
Và các nông dân thì sướng rên. Vì tối thiểu vụ mùa năm nay, họ có thể sống cao hơn một chút hoặc tối thiểu ngang bằng với mức sinh tồn chứ không dưới, là mức độ họ thường có.
Với dụ ngôn này (cc. 1-8a), các Kitô Hữu tiên khởi vội vàng thêm vào các câu phụ (8b-13), mà không dễ giải thích nhưng có liên hệ cách này hay cách khác với sự thông minh và khôn ngoan. Ứng dụng thứ nhất, được gán cho Đức Giêsu (cc. 8b-9), là một sự thật hiển nhiên về văn hóa. Mục đích của tài sản hay sự thặng dư thì không phải để cất giữ cho sự hưu dưỡng (xem 12:13-21) nhưng đúng hơn được dùng để có thêm bạn hữu. Bạn hữu, giống như gia đình, là một hình thức an toàn xã hội. Người ta vẫn có thể thấy loại giá trị này hoạt động theo phương cách mà nhiều người cầm quyền ở Trung Đông sử dụng (hay lạm dụng) tài sản về dầu hỏa.
Các câu 10-11 tái định nghĩa người quản gia trong dụ ngôn này là “bất trung” và đưa ra một suy tư ngắn về sự trung tín Kitô Giáo. Sau cùng, câu 13 hoàn toàn không liên hệ gì đến dụ ngôn này nhưng chỉ tóm lược một thái độ tổng quát đối với của cải. Nó không được phép sao nhãng với việc thờ phượng Thiên Chúa. Còn bài học của Đức Giêsu người Địa Trung Hải thì sao? Tiền bạc thì không phải là tất cả!