Nguoi Tin Huu Logo
  • Trang Nhà
  • Trang Chính
    • CHIA SẺ
      • ĐỖ TRÂN DUY
      • Lm. HỒNG GIÁO
      • THƠ CÔNG GIÁO
      • NGUYỄN HUỆ NHẬT
        • TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ
        • AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?
        • ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬN TỬ
      • NHIỀU TÁC GIẢ
    • DÒNG MÁU ANH HÙNG
    • ĐƯỜNG VÀO ĐẠO
    • HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO
    • HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
    • HỘ GIÁO
    • LỊCH SỬ GIÁO HỘI
    • MÁI ẤM GIA ĐÌNH
    • PHỤNG VỤ
      • Bài Giảng
      • Các Nghi Thức
    • SÁCH & TRUYỆN
  • Trang Hàng Ngày
    • GƯƠNG THÁNH NHÂN
    • SUY NIỆM HÀNG NGÀY
  • Trang Ngoài
    • VIETCATHOLIC
    • CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
    • DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
    • DÒNG TÊN VN
    • LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VN
    • TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU

Pt Giuse Trần Văn Nhật

SỰ CÔNG BẰNG

Chúng ta thường nghe nói “đường lối của Thiên Chúa thì khác với đường lối của thế gian”, khác như thế nào thì các dụ ngôn trong bài phúc âm hôm nay là một minh họa cho nhận xét đó.

Trước hết là dụ ngôn một con chiên đi lạc. Thành thật mà nói, ít người trong chúng ta để mặc một đàn chiên 99 con giữa đồng hoang để đi tìm chỉ có một con chiên lạc. Vì nếu khi đi tìm con chiên lạc ấy, chẳng may, lại bị mất thêm mấy con khác thì sao? Đó là suy nghĩ thường tình của loài người. Và có lẽ đó cũng là suy nghĩ của những người biệt phái và luật sĩ thời bấy giờ khi cho rằng những người thu thuế và tội lỗi, giống như con chiên đi lạc, thì không có giá trị để mất công tìm kiếm.

Xa lánh người xấu, làm bạn với người tốt là phản ứng tự nhiên của con người. Chúng ta cũng nghĩ rằng người tốt thì được thưởng, người xấu thì phải phạt! Chúng ta nghĩ đến sự công bằng trong cách xét xử. Sự công bằng ở đây được các nhà luân lý gọi là “công bằng giao hoán” (hay trao đổi - commutative justice). Tôi nợ người nào $100 thì tôi phải trả lại $100, chưa kể tiền lời nữa chứ! Tôi giữ luật Chúa một cách đàng hoàng thì tôi phải được lên thiên đường! Người nào không đi nhà thờ, không xem lễ, không đọc kinh cầu nguyện thì phải bị phạt!

Chúng ta nghĩ như vậy vì sự công bằng trao đổi là căn bản cho mọi dịch vụ trong xã hội. Nhưng còn có một loại công bằng không dựa trên sự trao đổi, nhưng dựa trên tình yêu, được gọi là “sự công bằng phân phối” (hay cá biệt - distributive justice). Sự công bằng này dựa trên nhu cầu cá nhân mà phân phối các tiện ích. Thí dụ, đứa con nào yếu ớt trong gia đình thì được cha mẹ để ý chăm sóc nhiều hơn là đứa con mạnh khỏe. Thiên Chúa ưa thích người nghèo hơn người giầu vì họ bám víu vào Chúa hơn là của cải. Chúa Giêsu đến để cứu vớt kẻ tội lỗi chứ người lành mạnh thì “không cần đến thầy thuốc” (Mt 9:12) .

Dụ ngôn con chiên lạc được Chúa Giêsu dùng để trả lời cho giới biệt phái và luật sĩ khi họ đàm tiếu rằng “ông (Giêsu) này đón tiếp kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng.” Chúa Giêsu nhìn thấy nhu cầu của người tội lỗi để đến với họ và giúp họ khôi phục lại giá trị của một con người.

Con người đáng giá như thế nào thì được Chúa Giêsu nói tiếp trong dụ ngôn một bà chỉ có 10 đồng và bị mất 1 đồng. Một trăm con chiên bị lạc mất một con – tỉ lệ chỉ có 1/100, không nhiều lắm. Nhưng chỉ có 10 đồng mà mất 1 đồng thì giá trị đồng tiền ấy lớn lắm – tỉ lệ một phần mười. Nhưng giá trị con người không nằm ở của cải vật chất hay quyền thế. Giá trị ấy nằm ngay ở bản chất của con người và ở mức độ cao nhất, được thấy qua câu chuyện của hai người anh em – tạm gọi là một người hư, một người ngoan – tỉ lệ bây giờ là 1/2, không thể nào lớn hơn được nữa.

Người con hư đòi người cha chia tài sản sớm để tự do tiêu xài theo ý riêng dù cha mình còn sống, điều đó không khác gì cắt đứt tình nghĩa gia đình. Dù biết là con mình sẽ phung phí tài sản, người cha vẫn thi hành. Và quả thật, chỉ sau một thời gian ngắn, người con hư đã lâm vào cảnh khốn cùng, phải làm nô lệ cho người khác để kiếm ăn, nhưng ngay cả thức ăn cho heo cũng không có.

Thực tế đời sống đã mở mắt anh ta để nhận ra giá trị của con người. Anh đã phung phí khối tài sản mà cha anh đã trao cho. Chữ “tài sản” trong tiếng Hy Lạp còn có nghĩa là “bản tính, thực chất” của con người – người con hư đã đánh mất bản thể của chính mình. Từ một con người có giá trị, nhưng vì sa lầy trong tội lỗi, anh còn kém hơn một con vật. Giá trị của một con người không phải là tự do hành động, sống theo bản năng như thú vật, nhưng giá trị con người nằm ở điểm có giữ được hay không bản chất đích thực của một con người được dựng nên theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, trong đó tình yêu là động lực của đời sống.

Sự đau khổ đã giúp người con hoang đàng trở nên một người mới. Những đêm dài trằn trọc vì đói, những quãng đường lang thang vô định đã khiến anh phải suy nghĩ và nhận ra thế nào là giá trị của một con người. Khi quyết định chỗi dậy, trở về nhà để xin lỗi người cha, anh đã có một sự biến đổi quyết liệt bên trong tâm hồn.

Người cha trong dụ ngôn tiêu biểu cho Thiên Chúa, ông không nhìn đến sự công bằng trao đổi để đối xử, nhưng ông đã dùng sự công bằng phân phối để ban cho người con hư tất cả những gì anh cần. Của cải và lạc thú đã khiến anh trở nên một nô lệ, giờ đây, anh cần đến tình yêu của người cha để khôi phục lại địa vị làm con. Đó là điều người cha luôn mong đợi và sẵn sàng trao ban, cho nên khi thấy con trở về ngay tự đàng xa, ông đã chạy đến ôm lấy anh và không ngừng hôn anh, rồi ông vui sướng mở tiệc ăn mừng.

Đó là tâm trạng của Thiên Chúa khi chúng ta nhận ra được bản chất cao quý của mình để đừng sa lầy trong tội lỗi. Và dù bất cứ hoàn cảnh nào, tình yêu của Thiên Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta và Người sẵn sàng trao ban bản tính thánh thiêng của Người cho chúng ta, một khi chúng ta quay về với Thiên Chúa.

Trong khi đó, người con ngoan chỉ nhìn đến sự công bằng trao đổi. Anh tuân giữ lề luật, anh chu toàn bổn phận cũng chỉ mong được người cha ban cho của cải vật chất mà anh khao khát. Có thể nói anh thầm kín, ao ước hưởng thụ những sung sướng vật chất như người em từng được hưởng – mà không được – nên anh lại càng cay đắng. Do đó, khi thấy cha anh đón tiếp người con hư trở về, anh coi đó là sự bất công và anh sẵn sàng dứt bỏ bổn phận của một người trong gia đình bằng cách cắt đứt tình nghĩa anh em qua câu nói, “thằng con của cha đó” chứ không phải em của anh! Anh đã không dùng tình yêu để đối xử với em của mình và như thế anh cũng đã đánh mất bản thể của chính mình!

Chu toàn bổn phận thì tốt, nhưng sự chu toàn đó chỉ là những thực tập, những rèn luyện bản thân để chúng ta có thể vươn lên cao, vượt qua những tầm thường của ích kỷ, ghen ghét, hận thù để phát triển tình yêu, lòng bác ái trong tâm hồn chúng ta. Với Thiên Chúa, khi chúng ta lầm lạc trong con đường của vật chất, quyền thế và danh vọng, điều đó không khác gì chúng ta đang xa rời sự sống mà đi đến sự chết. Do đó, khi người con hư trở về vì nhận ra được giá trị đích thực của một con người, người cha vui mừng mở tiệc ăn mừng bởi vì đối với ông, “xưa nó đã chết mà nay sống lại; xưa nó bị lạc loài và nay nó được tìm thấy" (Lc 15:32).

Bài phúc âm hôm nay không có đoạn kết. Chúng ta không hiểu người anh có thay đổi để vào nhà cùng liên hoan, đón mừng người em hay không. Nhưng thắc mắc đó không quan trọng bằng câu hỏi chính chúng ta, “Tôi là ai trong câu chuyện này? Tôi giống người anh hay người em?”

Nếu chúng ta có tâm trạng của người con hoang đàng thì bài phúc âm hôm nay mời gọi chúng ta hãy đặt lại giá trị của một con người. Nếu chúng ta giống như người con ngoan, tuân thủ mọi lề luật của Chúa, nhưng thiếu đời sống bác ái và có cái nhìn khắt khe với người khác thì hãy mở lòng để thấy rằng tình yêu là bản chất của con người và đó cũng là điều Thiên Chúa dùng để đối xử với chúng ta.

Thực tế cho thấy, khi đối xử với người khác, chúng ta muốn sự công bằng trao đổi. Ai nợ tôi thì phải trả. Ai đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại. Và ai xấu với tôi thì hãy coi chừng. Nhưng khi đối với chính bản thân, chúng ta lại muốn sự công bằng phân phối. Khi sai lỗi, tôi không muốn bị phạt mà muốn được thông cảm và tha thứ. Khi sa cơ thất thế, tôi muốn được sự giúp đỡ, ủi an. Chúng ta cần đến tình thương để vui sống, để làm lại cuộc đời thì tại sao chúng ta không thể hiện điều đó cho tha nhân?

Nghĩ cho cùng, các dụ ngôn hôm nay không thể xuất phát từ một con người bình thường, nhưng xuất phát từ một Thiên Chúa vô cùng độ lượng và vô cùng thương xót. Điều đó nói lên bản chất và tình yêu bao la của Chúa Giêsu. Và điều đó cho phép chúng ta có được một hy vọng vô cùng lớn lao. Dù chúng ta chưa hoàn hảo, còn trong tình trạng hoang đàng, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy một giá trị nơi chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi.

© 2025 NGUOI TIN HUU - All Rights Reserved.NGUOITINHUU