Nguoi Tin Huu Logo
  • Trang Nhà
  • Trang Chính
    • CHIA SẺ
      • ĐỖ TRÂN DUY
      • Lm. HỒNG GIÁO
      • THƠ CÔNG GIÁO
      • NGUYỄN HUỆ NHẬT
        • TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ
        • AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?
        • ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬN TỬ
      • NHIỀU TÁC GIẢ
    • DÒNG MÁU ANH HÙNG
    • ĐƯỜNG VÀO ĐẠO
    • HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO
    • HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
    • HỘ GIÁO
    • LỊCH SỬ GIÁO HỘI
    • MÁI ẤM GIA ĐÌNH
    • PHỤNG VỤ
      • Bài Giảng
      • Các Nghi Thức
    • SÁCH & TRUYỆN
  • Trang Hàng Ngày
    • GƯƠNG THÁNH NHÂN
    • SUY NIỆM HÀNG NGÀY
  • Trang Ngoài
    • VIETCATHOLIC
    • CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
    • DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
    • DÒNG TÊN VN
    • LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VN
    • TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU

John J. Pilch (Thế Giới Văn Hóa Thời Đức Giêsu - Pt Tv. Nhật lược dịch)

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Luca 14:25-33

Nhìn thoáng qua, dường như Đức Giêsu đưa ra ba đòi hỏi có tích cách hủy hoại và bất nhân nếu muốn trở nên môn đệ của Người: ghét bỏ gia đình mình (c. 25); vác thập giá (c.26); từ bỏ mọi của cải (c. 33) – tuy thế “một nửa” cũng đã đủ cho ông Giakêu trong 19:8. Như thường lệ, bối cảnh văn hóa và cách đọc thích hợp văn phong sẽ giúp chúng ta, “người xa lạ”, hiểu được tổ tiên trong đức tin của chúng ta cách tốt đẹp hơn.

BỐI CẢNH VĂN HÓA

Đức Giêsu được mời ăn tiệc tại nhà của một người lãnh đạo Biệt Phái (Luca 24:1). Thế giới văn hóa của Đức Giêsu đòi hỏi rằng “người ta phải ăn uống với người cùng loại, cùng giai cấp với mình” – nhất là giới thượng lưu. Sự kiện Đức Giêsu thường là một người khách của giới Biệt Phái đã khiến một số học giả cho rằng chính Đức Giêsu là một người Biệt Phái. Dù trường hợp nào, Người không bao giờ bỏ qua việc thách đố các điều tin tưởng và lối sống của họ vì những điều khác mà Người đưa ra thì tốt hơn.

NỀN TẢNG VĂN HÓA

Mục đích của các bữa tiệc trong vùng Trung Đông là để thắt chặt các mối quan hệ xã hội. Bà con và thân hữu từng là và luôn luôn là các nền tảng để sinh tồn về kinh tế trong thế giới này, mà nơi đó sinh hoạt kinh tế được ăn sâu trong mối quan hệ họ hàng và chính trị. Người ta luôn luôn có thể trông nhờ vào gia đình và bạn hữu để chăm sóc họ. Người tật nguyền nhìn nhận rằng “không có ai” (gia đình hay bạn hữu) để đưa ông ta xuống hồ nước khuấy động (Gioan 5) là một nhân vật đáng thương và bi thảm vùng Địa Trung Hải.

Vinh dự đích thực. Đức Giêsu mở đầu những nhận xét ở bàn tiệc với một sự thật hiển nhiên về văn hóa. Người nhắc nhở những người cùng dự tiệc rằng vinh dự đích thực thì được ban cho bởi người khác, trong trường hợp này, là chủ nhà (cc. 7-11). Chọn chỗ ngồi mà nó thuộc về người khác ở bàn tiệc thì thật xấu hổ. Ngay cả thế, những nhận xét của Đức Giêsu đã không làm bối rối những người khách lố lăng và cao ngạo.

Danh Sách Khách Mời. Kế tiếp (cc. 12-14) Đức Giêsu hoàn toàn lật ngược thế giới văn hóa bằng cách khuyên chủ nhà phải mời những người khách mà họ không thể đáp lại: “người nghèo, què quặt, đui mù, và tật nguyền” (c. 21). Nếu người ta coi trọng điều này, một chủ nhà – thật hiển nhiên là người có phương tiện, đó là, một căn nhà và phương tiện cần thiết – sẽ không bao lâu hết cả phương tiện. Vậy ai sẽ là người chăm sóc ông ta?

GHÉT BỎ GIA ĐÌNH MÌNH

Chính trong sự hiểu biết về “bữa tiệc” của người Trung Đông sẽ giúp một “người xa lạ” hiểu được những nhận xét của Đức Giêsu về người môn đệ trong bài đọc hôm nay. Môn đệ của Đức Giêsu là người ngừng “liên hệ” qua các phương tiện bữa ăn thì sẽ nguy hại đến chính sự hiện hữu của gia đình. Sau đó môn đệ này phải chọn lựa giữa sự trung thành với gia đình hay với Đức Giêsu. Chọn Đức Giêsu thì tương tự như từ bỏ gia đình, “ghét bỏ” gia đình. Chữ ghét bỏ ở đây được dịch là “ưa thích” thì thích hợp hơn, đó là, người nào “ghét bỏ” gia đình thì thực sự ưa thích một nhóm khác hơn gia đình.

Hãy nhớ lại bản chất khắng khít của gia đình Trung Đông. Các phần tử hôn nhân lý tưởng là bà con đời thứ nhất. Các con trai, đã kết hôn hay độc thân, vẫn ở với người cha. Mọi người “kiểm soát” lẫn nhau. Đời sống trong những hoàn cảnh này có thể rất ngột ngạt. Theo Đức Giêsu và tham gia một gia đình hư cấu, mới thì rất tự do và phấn khởi.

VÁC THẬP GIÁ

Dĩ nhiên, phải trả một giá nào đó cho sự tự do như thế. Trong vùng Trung Đông, quy tắc chính về lối đối xử là: gia đình trước hết! Môn đệ nào tự ý cắt bỏ mối ràng buộc với gia đình và quan hệ xã hội thì sẽ mất các phương tiện bình thường để sinh sống. Đây là “thập giá kinh tế” mà người môn đệ phải vác. Đúng vậy, bởi tham gia một gia đình hư cấu, mới gồm các môn đệ khác của Đức Giêsu, một người “ghét bỏ gia đình” được cho là đã có một nguồn sống mới.

Khi không thể sinh sống dựa trên những quan hệ máu và thuận lợi mạng xã hội, các phần tử của gia đình hư cấu mới này phải dựa vào “sự hiếu khách,” mà trong vùng Trung Đông nó được mở rộng đặc biệt bởi người lạ cho người lạ (xem Luca 9:4-5; 10:3-12). Sự lựa chọn đầy nguy hiểm này quả thật là một thập giá phải gánh vác.

TỪ BỎ MỌI CỦA CẢI

Hiển nhiên, môn đệ nào chấp nhận những thách đố được cổ vũ này thì sẽ phải từ bỏ mọi sự. Do đó, một môn đệ tương lai phải nghiêm trọng tính toán các tốn phí. Hai dụ ngôn ngắn (về xây cất và gây chiến) giải thích điểm này. Ai yếu đuối và từ bỏ sự quyết tâm thì sẽ trở nên đích điểm của sự nhạo cười và xấu hổ. Một môn đệ thì phải vững vàng cam kết. Lối đối xử mà Đức Giêsu đưa ra là sự giải thoát và rất anh hùng, nhưng tốn kém. Thái độ của Đức Giêsu đối với các giá trị gia đình khiến các môn đệ phải suy nghĩ. Các tín hữu ngày nay bị thách đố phải suy nghĩ về ý nghĩa của “giá trị gia đình” trong thế giới Địa Trung Hải xưa và có thể nào du nhập chúng vào các nền văn hóa hiện đại hay không.

© 2025 NGUOI TIN HUU - All Rights Reserved.NGUOITINHUU