Cuốn Mishnah (k. 200 TL), một tổng hợp các lề luật giáo sĩ Do Thái được áp dụng vào mọi khía cạnh đời sống hàng ngày của người Do Thái, phản ánh một niềm tin chung của người Giuđê ở Palestine vào thời của Đức Giêsu rằng “tất cả người Ít-ra-en đều được dự phần trong thế giới sắp đến” (Sanhedrin 10:1). Nhưng những người Biệt Phái tiêu biểu cho một truyền thống của người Giuđê mà họ tin rằng chỉ có một “số người còn lại” sẽ được cứu. “Đây là thời đại Đấng Tối Cao đã làm ra cho nhiều người, nhưng thời đại sắp đến thì chỉ cho một ít người” (4 Ezra 8:1). Chính trong bối cảnh này mà người Giuđê thời Đức Giêsu muốn biết bao nhiêu người Giuđê sẽ được dự phần trong vương quốc mà Người đang rao giảng.
Thay vì trả lời trực tiếp cho câu hỏi này (dù sao đó là việc của Thiên Chúa mà thôi). Đức Giêsu đề cao sự cần thiết phải hết sức cố gắng để vượt qua sự chen chúc được tiên đoán ở cửa hẹp. Nhiều người bất xứng sẽ cố gắng lẻn vào.
Đây là phong cảnh cho sự suy tư tiếp theo. Chủ nhà chính là Đức Giêsu. Những người cùng thời với Đức Giêsu, họ biết Người rất rõ, họ từng lắng nghe sự giảng dạy của Người, và ngay cả ăn uống với Người, giờ đây họ mạnh dạn cho rằng họ đáng được vào tham dự bàn tiệc này. Đức Giêsu không chỉ từ chối họ nhưng còn gọi họ là “những người làm điều bất chính” và đuổi họ ra ngoài. Thật vậy, Người nhốt họ lại.
Các tổ tiên trong Đức Tin của chúng ta có khuynh hướng tụ tập thành nhóm thì đặt niềm tin cách chính yếu và lớn nhất ở gia đình. Đây là nòng cốt của người “bên trong”; mọi người khác thì “ở bên ngoài.” Ở một cấp bậc cao hơn, dân được chọn của Thiên Chúa là “những người bên trong,” trong khi mọi người khác là “người bên ngoài.”
Cách thông thường để trở nên một người “bên trong” là được sinh ra trong một gia đình hay một nhóm. Nhưng mọi xã hội đều nhận biết các phương cách khác để trở nên một “người bên trong.” Một phương cách tổng quát là chia sẻ cùng một thể chất mà người con ruột chia sẻ với cha mẹ. Như thế những đứa con không có liên hệ mà được chia sẻ cùng vú nuôi thì trở nên họ hàng với nhau và không thể lấy nhau. Hoặc, hai người không có liên hệ mà chia sẻ máu thì trở nên “bà con máu.” Các xã hội thường chọn một thể chất chung của cơ thể (máu, nước bọt, tinh dịch, hay sữa), mà khi được hòa lẫn thì tạo thành một quan hệ họ hàng giữa hai người.
Một cách thứ hai để trở nên “có họ hàng”, hoặc trở nên “một người bên trong,” là do trao đổi thức ăn qua việc ăn chung. Tình bạn được niêm phong và người lạ được hội nhập vào cộng đoàn bởi chia sẻ một bữa ăn chung, ngay cả khi khía cạnh nghi thức của hành vi ăn chung này không rõ ràng.
Sự hiểu biết về việc đồng bàn này nằm ở tâm điểm lý luận của ông Phaolô trong Galát 1–2. Ông Phêrô, người Giuđê thường ăn uống với người Ngoại trở lại đạo (không phải dân Giuđê) và hành động nghi thức này hiển nhiên tuyên bố rằng các người Giuđê và người ngoài Giuđê tin vào Chúa Giêsu thì bà con với nhau. Khi một số tín hữu người Giuđê khiển trách ông Phêrô vì đồng bàn với các Kitô hữu mà họ không chịu cắt bì (đó là, họ đã không trở thành người Giuđê trước khi trở nên người tin vào Đấng Mêsia), ông Phêrô ngừng ăn uống với các tín hữu không phải người Giuđê. Ông Phaolô giận tím người. Sự kiện ông Phêrô rút ra khỏi việc đồng bàn với các Kitô hữu ngoài Giuđê chẳng khác gì nói rằng những người ngoài Giuđê này thì không thực sự có quan hệ hay là phần tử của cùng một gia đình như Kitô Hữu người Giuđê.
Những người cùng thời với Đức Giêsu trong Luca 13 đang tuyên bố điều tương tự. “Này ông Giêsu, bởi ăn uống với chúng tôi, ông đã làm cho chúng tôi trở nên họ hàng với ông. Chúng ta là bà con giả tưởng. Tại sao bây giờ ông lại loại trừ chúng tôi ra khỏi sự giao hảo này?” Câu trả lời của Đức Giêsu thì đã được đưa lúc đầu trong cùng chương này (Luca 13:2 và 5): “Nếu các ông không sám hối, tất cả các ông sẽ bị tiêu diệt…” Được chia sẻ bữa ăn với Đức Giêsu thì chưa đủ. Một sự thay đổi quyết liệt cũng cần để thiết lập quan hệ họ hàng với Người.
Những người cùng thời với Đức Giêsu nhắc nhở Người: “Ngài đã dạy bảo trong các đường xá của chúng tôi.” Câu trả lời khắc nghiệt của Đức Giêsu nói bóng gió: “Đúng vậy, nhưng các ông chỉ nghe thôi. Các ông không quý trọng sự dạy bảo của tôi và thay đổi đời sống. Các ông nghĩ rằng sự quen biết hời hợt với tôi và sự giảng dạy của tôi là đủ sao.” Đức Giêsu đưa ra một cảnh cáo có tính cách tiên báo cho các tín hữu của mọi thời đại. Chỉ có những ai tìm cách hiểu biết Người và thông điệp của Người, những ai tìm cách học hỏi “sự thật trung thực về Chúa Giêsu” (Vatican II, Hiến Chế Tín Lý về Sự Mặc Khải của Thiên Chúa, 19) thì sẽ tham dự với Người trong bàn tiệc thiên đường.