Vào năm 2007, Giáo Hội Pháp đã mất đi một vị lãnh đạo nổi tiếng là Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, người là tổng giám mục Balê trong 24 năm (1981-2005), và đã đóng góp nhiều cho cuộc đối thoại liên tôn giữa Công Giáo và Do Thái Giáo, bởi vì đức hồng y là một người Do Thái gốc Ba Lan có tên nguyên thủy là Aaron Lustiger.
Aaron Lustiger trở lại Công Giáo lúc 14 tuổi và lấy tên là Jean-Marie Lustiger. Sau đó 2 năm, Đức Quốc Xã chiếm đóng nước Pháp và bà mẹ của người bị bắt và chết trong trại giam Auschwitz (1942). Người cha và cô em của người thì thoát được trại tử thần nhưng ông bố rất cay đắng với sự trở lại Công Giáo của cậu con trai. Khi Jean-Marie Lustiger chịu chức linh mục năm 1954, trong buổi lễ tấn phong, ông bố không chịu ngồi trên hàng ghế dành riêng mà đứng ở cuối nhà thờ. Mỗi lần Cha Lustiger về thăm nhà, để tránh sự căng thẳng giữa cha con, người thường cởi áo giáo sĩ mà mặc áo thường. Và sau cùng, để giải quyết sự căng thẳng giữa đôi bên, cả hai cha con đồng ý là sẽ không đề cập đến chuyện trở lại đạo Công Giáo nữa. Mãi cho đến khi ông bố từ trần thì ông mới gọi tên con bằng tên rửa tội là “Jean-Marie”.
Câu chuyện gia đình của ĐHY Jean-Marie Lustiger giúp chúng ta hiểu được phần nào câu nói của Chúa Giêsu hôm nay, “Các con tưởng rằng Thầy đến để đem hoà bình cho thế gian sao? Thầy nói cho các con biết, không phải đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay… cha mẹ chống lại con cái, con cái chống lại cha mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
Ngoài sự chia rẽ trong gia đình vì lý do khác biệt tôn giáo như gia đình của ĐHY Lustiger chúng ta còn thấy nhiều loại chia rẽ khác ngay trong các gia đình Công Giáo.
Thí dụ, gia đình ông bà Trần, người Công Giáo, sắp sửa có cô con gái lấy chồng. Đây là một niềm vui lớn cho gia đình vì đó là cô con gái đầu lòng và vị lang quân tương lai là một bác sĩ nha khoa, trẻ, đẹp trai và vừa mới trở lại đạo Công Giáo. Quan hệ đôi bên tiến triển tốt đẹp cho đến khi bàn tính các nghi lễ cưới hỏi thì bắt đầu có những bất đồng. Bên nhà trai muốn đám cưới xảy ra vào tháng Bảy, vì là dịp nghỉ hè nên thuận tiện cho những bà con ở xa về tham dự, nhưng bà Trần, mẹ cô dâu, thì lại không chịu. Lý do được bà đưa ra là vì, “tháng Bảy là tháng mưa ngâu, làm đám cưới dịp này xui lắm!” Mẹ chú rể, tuy không phải là người Công Giáo nhưng bà không tin dị đoan, lên tiếng phản đối, “bên Mỹ này làm gì có mưa ngâu mà xui với xẻo!” Bà Trần vẫn không chịu thua, ”Không có mưa ngâu, nhưng có ‘hurricane’, lại càng xui bạo!” Thế là đôi bên đã có sự chia rẽ. Ông Trần cũng thấy khó chịu với thái độ của vợ mình, và điều nguy hại hơn nữa là chàng rể tương lai, một người mới theo đạo, cũng như cô con gái bây giờ mới thấy rằng bà Trần, một bổn đạo gốc, chỉ là một người Công Giáo bề ngoài, tin dị đoan hơn là tin Chúa!
Thí dụ thứ hai là câu chuyện giữa hai gia đình anh em họ Nguyễn. Người em sang Mỹ lâu hơn người anh nên làm ăn khá giả hơn người anh, và vợ của người em là một người rất tính toán chứ không rộng rãi như chồng. Một ngày kia, người anh muốn mượn tiền người em để làm ăn. Dĩ nhiên là người em rất sẵn sàng, nhưng vì là một số tiền khá lớn nên người em cần phải bàn lại với vợ. Khi nghe chồng hỏi ý kiến, cô vợ của người em cho biết là sẵn sàng cho mượn nhưng với một điều kiện là phải dùng căn nhà của người anh làm thế chân, phải làm giấy sang tên để sẵn đó, phòng khi người anh không trả được nợ, đó là chưa kể phân lời còn cao hơn cả ngân hàng. Người em cảm thấy cay đắng với vợ mình, vì ngay cả tình nghĩa ruột thịt cũng bị coi nhẹ hơn đồng tiền!
Trong thực tế đời sống còn nhiều câu chuyện đau thương xảy ra trong một nơi thường được đề cao là ”mái ấm gia đình,” và riêng với người Công Giáo, gia đình còn được gọi là “giáo hội tại gia”.
Qua bài phúc âm hôm nay, có thể nói Chúa Giêsu đặt kỳ vọng nhiều nơi những người trong đời sống gia đình, bởi vì họ là những chứng nhân sống động cho Thiên Chúa. Vai trò chứng nhân của gia đình lại được âm vang trong thông điệp của ĐGH Phanxicô gửi cho Giáo Hội Ba Tây nhân dịp cử hành “Tuần Lễ Gia Đình Toàn Quốc” (Chúa Nhật 11 tháng Tám, 2013), đức giáo hoàng viết “các gia đình phải là chứng nhân đáng tin nhất của tình yêu.”
Làm thế nào để các gia đình Công Giáo có thể trở nên chứng nhân cho tình yêu? Câu trả lời được tiềm tàng trong câu nói của Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay, “Ta đã đem lửa xuống thế gian, và Ta mong ước lửa ấy bùng cháy lên!”
Lửa mà Chúa Giêsu đem xuống thế gian là những chân lý chất chứa trong Phúc Âm để chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc. Và cũng như các định lý khoa học cần phải được kiểm chứng, chân lý tôn giáo cũng cần phải được áp dụng vào đời sống thì chúng ta mới thấy được giá trị của các chân lý ấy. Chúa ao ước lửa chân lý bùng cháy lên trong mỗi người chúng ta, điều đó có nghĩa Chúa mong muốn chúng ta yêu quý chân lý đến độ sẵn sàng đốt đi tất cả những gì là giả dối, phù vân và bề ngoài để nhìn thấy con người thật của mình. “Vàng thật thì không sợ lửa.” Lửa chân lý sẽ giúp chúng ta khôi phục lại phẩm giá đích thật của một con người, và khi ấy, chúng ta không còn tranh giành lợi lộc, chức quyền đến độ hãm hại người khác, và chúng ta cũng không phải mệt mỏi chạy đua với vật chất, danh vọng để thấy mình có giá trị.
Lửa mà Chúa Giêsu đem xuống thế gian là bác ái, là lòng thương xót, là cho kẻ đói ăn, cho người khát uống, và cho kẻ rách rưới ăn mặc. Và nhiều khi, người đói khát nhất lại chính là những người trong gia đình chúng ta.
Có thể vợ chồng đang khao khát một lời nói, một cử chỉ biết ơn nhau; hay một lời xin lỗi, một lời chân thành tha thứ cho nhau khi có lỗi lầm. Có thể con cái đang khao khát những giây phút tâm tình quý báu của cha mẹ mà vì đắm chìm trong sinh kế họ không còn thời giờ cho con cái. Có thể cha mẹ già đang cô đơn trong các viện dưỡng lão, họ không thèm khát thực phẩm, nhưng họ khao khát sự thăm viếng của những người con đang đầu tắt mặt tối để kiếm tiền trả nợ cho một lối sống xa hoa.
Lửa mà Chúa Giêsu đem xuống thế gian là vẻ đẹp của một đời sống thanh bạch, một tâm hồn đơn sơ, chân thành trong cách đối xử, và khiêm tốn nhìn nhận những yếu điểm của chính mình để đón nhận sự giúp đỡ của người khác, cũng như sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ những ai có nhu cầu.
Khi gia đình Công Giáo sống những gì là chân, thiện, mỹ – là con đường của Chúa Giêsu – họ đang can đảm làm chứng cho thế gian thấy rằng một cuộc đời hạnh phúc thì không chỉ tùy thuộc ở vật chất, địa vị và quyền thế, nhưng còn hệ tại ở một lối sống được thúc đẩy bởi tình yêu. Và tình yêu đích thật thường đòi hỏi sự hy sinh, do đó, một lối sống lấy tình yêu làm nền tảng thường trái ngược với đường lối của thế gian.
Chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân và khuyến khích sự hưởng thụ. Nếu không tỉnh thức, chính chúng ta sẽ là nạn nhân của một lối sống giầu sang vật chất nhưng nghèo nàn tinh thần. Nhiều căn nhà to lớn chỉ có hai vợ chồng già sống đơn côi, lủi thủi vì chẳng có đứa con nào muốn sống chung với cha mẹ! Nhiều gia đình tuy đông anh chị em nhưng chẳng có người nào muốn đứng ra tổ chức họp mặt khi giỗ chạp hay các dịp lễ lớn, bởi vì ai ai cũng muốn hưởng thụ hơn là phục vụ!
Chúa Giêsu đã đem lửa yêu thương xuống thế gian để chúng ta thấy rằng tình yêu mới thỏa mãn những khát khao, mới đem lại hạnh phúc cho con người. Chúa ao ước lửa ấy phải được bùng cháy lên qua những người đã được nếm thử sự ngọt ngào của tình yêu.
Một khi chúng ta đã thấy được giá trị của lời Chúa, đã cảm được một niềm vui kỳ lạ khi hy sinh cho người khác, và đã nhận ra được ý nghĩa của một cuộc đời phục vụ, chúng ta hãy can đảm để lửa tình yêu ấy bùng cháy lên trong chúng ta và trở nên những chứng nhân đáng tin cho Chúa Kitô trong cuộc sống ngày nay.