Một cô giáo dạy giáo lý muốn thử xem học sinh có hiểu cách vào thiên đường hay không. Cô hỏi: “Nếu cô bán nhà, bán xe, bán “garage sale” các món đồ và dâng tất cả số tiền ấy cho nhà thờ, thì cô có được vào thiên đường không?”
“KHÔNG!” – bọn trẻ đồng thanh nói lớn.
Cô hỏi tiếp: “Nếu cô lau chùi, quét dọn nhà thờ mỗi tuần, cắt cỏ, và giữ cho mọi thứ thật gọn gàng, thì cô có được vào thiên đường không?”
“KHÔNG!” – cả lớp lại trả lời.
Cô lại hỏi: “Nếu cô tốt với thú vật, cho kẹo tất cả các em nhỏ, và yêu thương chồng mình, thì cô có được vào thiên đường không?”
“KHÔNG!” – các em trả lời lần nữa.
Cô ngạc nhiên hởi, “Vậy thì, làm sao để được vào thiên đường?”
Một cậu bé hét to: “PHẢI CHẾT ĐÃ!”
Câu chuyện vui này hướng đến một sự thật sâu xa hơn: tất cả chúng ta đều muốn vào thiên đường, nhưng không ai sẵn sàng để chết. Ngay cả trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng tránh trực tiếp nói đến sự chết. Thay vào đó Người nói: “Vào giờ các con không ngờ, Con Người sẽ đến” (Luca 12:40). Chúa sẽ đến đột ngột và bất ngờ.
Việc chúng ta do dự nghĩ về sự chết phản ánh một bản năng do Thiên Chúa ban – đó là khao khát được trường sinh bất tử. Tuy nhân loại đã mất đi sự bất tử nguyên thủy vì tội nguyên tổ, khao khát đó vẫn âm ỉ trong tâm hồn chúng ta. Một cách tự nhiên, chúng ta không muốn chết, và sự đề kháng đó thì không chỉ bình thường mà còn lành mạnh.
Tin mừng là khao khát được sống đời đời đã được chu toàn trong sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, cũng như Chúa, chúng ta phải trải qua sự chết. Phúc Âm hôm nay kêu gọi chúng ta hãy chuẩn bị cho sự ngự đến của Chúa vào lúc chúng ta không ngờ, và coi sự chết không phải là chấm dứt nhưng là một cánh cửa mở ra một đời sống mới với Chúa Kitô.
Chúa Giêsu mô tả sự sống mới này với hình ảnh của một ông chủ thưởng cho các đầy tớ còn tỉnh thức: “Ông sẽ tự thắt lưng, cho họ ngồi vào bàn, rồi đến và phục vụ họ.” Thiên đường là hạnh phúc sau cùng của chúng ta, ngôi nhà thật của chúng ta, là nơi chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui vĩnh viễn với Chúa.
Chúng ta có thể coi sự tỉnh thức sẵn sàng này như một sự đầu tư cho đời sau. Thế giới ngày nay bị ám ảnh bởi việc đầu tư. Người ta chăm chú theo dõi thị trường chứng khoán, mua bất động sản, quản lý danh mục đầu tư, và lập kế hoạch nghỉ hưu. Nhưng khi nói đến đời sau, chúng ta lại thường quên đầu tư. Tại sao?
Câu trả lời nằm ở cách chúng ta nhìn thế giới: chúng ta sống bằng mắt thấy chứ không phải bằng đức tin. Các cổ phần cho thấy con số. Bất động sản được nhìn thấy rõ ràng. Chúng ta có thể theo dõi được các thu nhập ở trần gian. Nhưng những điều thuộc về Thiên Chúa thì thường vô hình, từ từ được hé mở, và được ẩn giấu trong tâm hồn. Chúng ta cầu nguyện và thường không thấy kết quả ngay. Chúng ta bố thí mà không ai vỗ tay khen ngợi. Chúng ta hy sinh và tự hỏi có ai để ý không. Nhưng những lời hứa trọng đại của Thiên Chúa thường vô hình, nhưng vĩnh cửu.
Rất thông thường, chúng ta nghĩ mình là chủ nhân hơn là quản lý. Thiên Chúa giao phó cho chúng ta thời gian, tiền của, và tài năng – không để tiêu phí vào những lo toan trần tục, nhưng để đầu tư vào Nước Trời. Sự sống đời đời là một món quà, nhưng món quà ấy phải được đón nhận, được ao ước, và được hướng đến qua lối sống của chúng ta. Thiên đường không phải là đích điểm mặc nhiên; đó là phần thưởng cho những ai tìm kiếm Thiên Chúa trước hết, sống trong ơn sủng của Người, và kiên trì trong tình yêu.
Vậy câu hỏi ở đây là: “Chúng ta đầu tư cuộc đời mình như thế nào cho sự sống đời sau?”
Một cái nhìn Kitô giáo xưa và đầy sức mạnh cho chúng ta câu trả lời: hãy coi cuộc đời này như một cuộc hành hương. Chúng ta không phải cư dân thường trú ở trần gian này; chúng ta chỉ là lữ khách. Thế giới này không phải quê hương vĩnh viễn. Chúng ta chỉ đang đi ngang qua trên hành trình về cõi đời đời.
Hành hương là một chuyến đi có mục đích và đến một địa điểm linh thiêng. Nó đầy thử thách, nhiều cơ hội phát triển, và được gặp gỡ với Thiên Chúa. Khi nhìn đời sống theo cách này, chúng ta không sống như kẻ lang thang vô định, nhưng là người đi đúng hướng với mục tiêu là tiến đến Thiên Chúa.
Đích đến của chúng ta là thiên đường – được phúc chiêm ngưỡng và hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Kinh Thánh là bản đồ, và đời sống cầu nguyện hằng ngày là chiếc la bàn để giúp chúng ta đi đúng hướng. Người hành hương khôn ngoan ra đi với hành lý nhẹ nhàng. Tương tự, chúng ta phải tự giải thoát khỏi việc sở hữu vật chất quá đáng, đừng ham muốn địa vị xã hội, tránh các thói xấu như kiêu ngạo, tham lam, cay đắng, ích kỷ và những nghiện ngập làm trì trệ bước tiến của chúng ta.
Mọi cuộc hành hương đều gian khổ, và đời sống Kitô hữu cũng vậy. Chúng ta sẽ đối diện với những thử thách, mệt mỏi và bất định. Nhưng từ quan điểm Kitô Giáo, chúng ta có thể xem mỗi thử thách là cơ hội lớn lên trong đức tin, sự tín thác, khiêm nhường và tình yêu. Chúng ta cố gắng biến mỗi ngày thành một bước tiến đến sự thánh thiện.
Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta: “Hãy mang lấy ách của Thầy, và học cùng Thầy… Vì ách của Thầy êm ái, và gánh của Thầy nhẹ nhàng” (Mt 11,28). Người đồng hành với chúng ta và ban cho sự nghỉ ngơi, bổ sức qua các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Ngoài ra, người hành hương không bao giờ đi một mình. Chúng ta bước đi cùng với Giáo Hội, các thánh, gia đình, và bạn hữu – tất cả đều là bạn đồng hành trên cùng một nẻo đường.
Chúng ta có được những phương tiện tốt nhất cho cuộc hành hương, đó là một phúc lộc mà không tôn giáo nào khác có thể cung cấp. Sự đầu tư của chúng ta chắc chắn sẽ sinh lời không thể tưởng tượng được. Càng bắt đầu sớm, càng tốt.
Năm nay là Năm Thánh với khẩu hiệu “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng.” Đức Giáo Hoàng Phanxicô diễn tả: “Chúng ta phải khơi dậy ngọn lửa hy vọng đã được trao ban cho mình, và giúp mọi người tìm được sức mạnh mới, sự chắc chắn mới, bằng cách hướng về tương lai với tâm hồn rộng mở, trái tim tín thác và tầm nhìn xa.” Chúng ta được mời gọi trở nên sứ giả của Thiên Chúa về niềm hy vọng này, để công bố rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta để sống với Người mãi mãi.
Trong đời, có hai biến cố mà chúng ta không thể kiểm soát: sự sinh ra và cái chết. Chúng ta không thể chọn cha mẹ hay thời điểm và nơi mình được sinh ra. Nhưng trong khi chúng ta không thể biết chính xác giờ chết của mình, chúng ta có thể chuẩn bị cho sự chết. Chúng ta có thể đầu tư thời gian, sức lực vả các khả năng của chúng ta để hành trình của chúng ta được kết thúc ở ngôi nhà vĩnh viễn mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta.