Hơn ba mươi năm trước, Ủy Ban Kinh Thánh Tông Tòa chỉ thị các độc giả Phúc Âm nhất lãm hãy đặc biệt chú ý đến ba giai đoạn truyền thống mà trong đó những giảng dạy của Chúa Giêsu được truyền lại: giai đoạn một – chính Đức Giêsu; giai đoạn hai – sự rao giảng của các tông đồ; giai đoạn ba – các thánh sử, là những người soạn các Phúc Âm sau khi Đức Giêsu từ trần hơn bốn mươi năm. Năm 1993 cũng ủy ban này đưa ra một tài liệu với tựa đề “Sự Dẫn Giải Kinh Thánh trong Giáo Hội,” trong đó ủy ban ca ngợi sự hiểu biết thông suốt của nhân chủng học mà nó có thể chiếu tỏa nhiều ánh sáng mới trên Kinh Thánh và giúp cho các nhân vật cũng như các câu chuyện được hợp lý hơn về văn hóa.
Những suy tư trong các bài Chúa Nhật này cố gắng diễn tả phong cảnh văn hóa và lịch sử hợp lý nhất của miền Địa Trung Hải cho các Phúc Âm ở bất cứ vị trí nào. Phong cảnh cho đoạn chọn lọc hôm nay giúp độc giả nhìn thấy tối thiểu hai vị trí rõ ràng hơn.
Các độc giả cần một phong cảnh “thời gian” hợp lý để đọc các câu này. Trong khi người Hoa Kỳ thường hướng về tương lai, các nông dân thì đắm chìm trong những lo âu hiện tại tỉ như “cơm gạo hàng ngày” nên không nghĩ gì về tương lai. Văn hóa Địa Trung Hải chính yếu chú trọng đến hiện tại, dù một hiện tại rộng lớn gồm cả ngày mai và hôm qua.
Tuy nhiên các câu 35 đến 48 hiển nhiên có một động lực tương lai. Với từng thế hệ các tín hữu, sự phát biểu nguyên thủy ngày càng lùi xa vào quá khứ và làm cho tương lai dường như ngày càng xa cách với quan điểm của phúc âm.
Do đó, câu hỏi là: Động lực tương lai này xuất phát từ Đức Giêsu hay từ Luca hoặc cả hai? Và mỗi người nhìn thấy tương lai này bao xa?
Trong các Phúc Âm, Đức Giêsu thường tự tỏ ra phản-cấu-trúc trong nền văn hóa này. Ở đâu văn hóa đưa ra một chiều hướng giá trị, Đức Giêsu đề nghị một lựa chọn khác. Các nông dân thì mãnh liệt hướng về giây phút hiện tại; giới thượng lưu (tỉ như, người Xa đốc) và các học giả truyền thống (tỉ như các luật sĩ) thì chủ yếu hướng về quá khứ. Ít có ai hướng về tương lai.
Động lực “tương lai” trong các câu này, nó kêu gọi sự tỉnh thức và trung tín, mạnh mẽ đối nghịch với phản ứng tự nhiên thông thường của nông dân đối với giây phút hiện tại. Khi mèo đi vắng, chuột lộng hành. Khi ông chủ đi vắng, đầy tớ nào cảm thấy quá hứng khởi thì sẽ đánh đập các đầy tớ khác, và ăn uống, say sưa (c. 45).
Trong lập trường phản-cấu-trúc thông thường, Đức Giêsu khuyến khích hãy tối thiểu lưu tâm một chút về tương lai, đúng hơn một tương lai gần. Trong các dụ ngôn, Người nói về sự trở về của ông chủ tuy bất ngờ nhưng chắc chắn. Người còn nói: “Con Người đến vào lúc không ngờ.” Sẽ nói thêm về Con Người sau này.
Viết Phúc Âm của mình gần năm-mươi cho đến năm-mươi-lăm năm sau sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, Luca, giống như các độc giả của ông, thì quá quen thuộc với một sự than van chung. Đức Giêsu phục sinh được mong đợi trở lại, nhưng lúc bấy giờ sự trở lại của Người bị trì trệ khoảng năm mươi năm. Một số đang từ trần, những người khác thì vỡ mộng, và một số khác nữa bắt đầu để sự lưu tâm của mình cuốn theo chiều gió.
Do đó, Luca kêu gọi hãy tiếp tục tỉnh thức và trung tín: “Hãy thắt lưng cho chặt (để đôi chân dễ di chuyển) và thắp đèn cho sáng” (c. 35), vì “Con Người đến vào giờ không ngờ” (c. 40).
Câu này chính yếu xuất hiện trên môi miệng của Đức Giêsu trong các Phúc Âm như một sự tự nhận diện; nó có thể thường được dịch là “Tôi.” Những lần xuất hiện chính của “Con Người” trong Luca thì ám chỉ đến tác vụ của Đức Giêsu (5:24; 6:5; 22; 7:34; 9:56, 58; 11:30; 12:10) hoặc sự đau khổ của Người (9:22, 26, 44). Nhưng từ điểm này trở đi trong Luca (12), những nhắc đến Con Người rõ ràng diễn tả một “thẩm phán tương lai” (17:22, 24, 26, 30; 18:89; 21:27, 36; 22:69).
Nhiều học giả tin rằng những nhắc đến “thẩm phán” này được sáng tạo và đặt vào miệng Đức Giêsu bởi các tín hữu thời sơ khai khi họ ngày càng thiếu kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại sắp đến của Người trong khi phải tranh đấu với những bất công thô bạo của đời sống hàng ngày. (Hãy để ý đến sự thô bạo của đầy tớ bất trung và hình phạt dữ dội trong các câu 45-48, một phong cảnh rất hợp lý văn hóa Địa Trung Hải cho độc giả của Đức Giêsu và Luca).
Đôi khi, người trung tín và các tín hữu tỉnh thức suy đoán, “chúng [kẻ độc ác] sẽ bị trừng phạt!” Các nông dân có xu hướng hiện tại thì có thể thấy sự an ủi trong loại suy nghĩ này, và với họ, một tương lai được thưởng thì hấp dẫn hơn hiện tại chán nản.
Người Hoa Kỳ rõ ràng và chính yếu hướng về tương lai, họ thường quên đi hiện tại. Các tín hữu Hoa Kỳ có thể được lợi bởi bắt chuốc tổ tiên trong Đức Tin là hãy hướng về hiện tại. Đây là loại quân bình mà Đức Giêsu tìm kiếm trong chính nền văn hóa của mình.