Một vài năm trước đây, tờ Eucharist có đăng bài của một bệnh nhân liệt não 20 tuổi tên là Skeeter Rayburn.
Skeeter không nói được và cũng không sử dụng được tay chân của mình. Anh nói chuyện qua một máy đánh chữ bằng điện mà anh ấn từng chữ nhờ cái que nhỏ cột vào đầu anh. Ấn từng chữ với que này thì thật lâu và chán nản.
Trong bài viết, Skeeter diễn tả làm thế nào việc lãnh nhận Chúa Giêsu trong Thánh Thể đã ban cho anh sức mạnh để vác thập giá của mình. Anh viết:
“Một trong những thập giá… là sự co giật của bệnh liệt não… Các bắp thịt của tôi co thắt và chân tay tôi co giật mạnh cho đến khi tôi nghĩ là mình điên mất.
“Vào những lúc này, tôi nhớ đến những đau đớn quằn quại của Chúa Giêsu trên thập giá. Người phải chịu những co thắt bắp thịt thật khủng khiếp khiến toàn thân Người co quắp lại… Nhưng Người im lặng chịu đựng.
“Làm thế nào tôi không thể chịu nổi những vặn vẹo sơ sài đó khi Chúa Giêsu sống trong tôi?”
“Một gánh nặng khác mà Chúa giúp tôi mang vác là yêu cầu ai đó săn sóc từng nhu cầu thể xác của tôi.
“Nhìn mẹ tôi mệt lả khi chăm sóc tôi, tôi biết mình là một gánh nặng và chỉ muốn chết… Tuy nhiên, tôi nhớ rằng Thiên Chúa đã tự hạ mình để sinh ra là một trẻ nhỏ, và nếu Thiên Chúa toàn năng phải chịu sự bất lực thì tôi cũng có thể chịu được.
“Một thập giá khác là sự chờ đợi. Tôi phải chờ để người ta giúp tôi làm vệ sinh; chờ người ta lau mũi cho tôi khi khó thở; chờ để được đắp chăn khi tôi bị lạnh… Trong những quãng thời gian này, tôi nhớ lại … (Chúa Giêsu thật kiên nhẫn đau khổ) trên thập giá…
“Với sức chịu đựng của Chúa trong tôi, làm thế nào tôi có thể chịu đựng ít hơn vì Chúa?”
Bài viết của Skeeter là một dẫn nhập thật đẹp về ngày lễ mà chúng ta cử hành hôm nay, lễ kính Mình và Máu Chúa Kitô, lễ kính Thánh Thể.
Khi đọc bài của Skeeter, bạn cảm kích sâu xa về ý nghĩa của Thánh Thể đối với anh ta.
Bạn cảm kích sâu xa về sức mạnh mà Thánh Thể đã ban cho anh.
Từ bài đọc hai hôm nay, bạn có được sự cảm kích sâu xa về món quà vĩ đại mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Người cầm lấy bánh, dâng lời cảm tạ, “bẻ ra, và nói, ‘Đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy’.”
Vào năm 1985, mọi máy truyền hình trên toàn quốc đều chiếu cảnh một phụ nữ bị cần trục rơi và đè lên người của bà ở thành phố Nữu Ước.
Các máy quay phim cho thấy nhóm cấp cứu đang cố gắng giúp bà tỉnh táo để chờ một máy trục lớn hơn được đem đến và nhấc cái cần trục ấy ra khỏi người bà.
Nhóm cấp cứu tiếp nước biển, chuyền máu, và chích hàng loạt thuốc giảm đau cho bà.
Sau đó là giây phút thật xúc động. Bà yêu cầu được lãnh nhận Mình Thánh Chúa Kitô.
Đây cũng là giây phút cảm động mà mọi máy quay phim đều thu hình lại. Đó là sự chứng kiến thật đẹp về đức tin của bà nơi Thánh Thể.
Sau cùng, bà được thoát khỏi và được mau chóng đưa đến một bệnh viện, nơi đây nhóm y sĩ đã cứu sống bà.
Khi chúng ta đọc câu chuyện của Skeeter và người phụ nữ bị kẹt dưới cần trục, chúng ta thấy mình đang làm những gì mà Giáo Hội mời gọi chúng ta thi hành trong ngày lễ hôm nay.
Chúng ta tự hỏi, “Chính chúng ta có cảm kích sâu xa về Thánh Thể không?”
Chúng ta tự hỏi, “Chính chúng ta có cảm kích sâu xa về Thánh Thể như Skeeter và người phụ nữ đó không?”
Và nếu câu trả lời là không, chúng ta phải tự hỏi, “Làm thế nào tôi có được sự cảm kích sâu xa về Thánh Thể?”
Bởi vì chúng ta thường lãnh nhận Thánh Thể mỗi lần đi lễ, chúng ta có xu hướng rơi vào thói quen rước lễ. Hậu quả là chúng ta có khuynh hướng mất đi sự quý trọng Thánh Thể.
Do đó, một cách để làm sâu đậm hơn sự quý trọng Thánh Thể là hãy ý thức hơn và suy nghĩ nhiều hơn khi rước lễ. Nói cách khác, chúng ta cố gắng ý thức để lãnh nhận Thánh Thể với sự chú ý và thành khẩn.
Hãy để tôi đưa ra một đề nghị này.
Khi bạn xếp hàng lên rước lễ, hãy tập trung tư tưởng trong một phương cách đặc biệt về Đấng mà bạn sẽ lãnh nhận vào lòng mình.
Thí dụ, khi thừa tác viên Thánh Thể nâng Mình Thánh lên và yêu cầu chúng ta xác nhận rằng đây là Mình Thánh Chúa Kitô, hãy cố ý thức rằng khi nói “Amen” đó là bạn đang tuyên xưng đức tin.
Bạn nói rằng, “Tôi tin rằng đây cũng chính là Chúa Kitô đã mặc lấy xác phàm và sinh ở Bêlem.”
Bạn nói rằng, “Tôi tin rằng đây cũng chính là Chúa Kitô, đấng đã phục hồi sức khỏe cho người đau yếu, cho người điếc nghe được, người mù thấy được, ngay cả người chết sống lại.”
Bạn nói rằng, “Tôi tin rằng đây cũng chính là Chúa Kitô, đấng đã đau khổ vì tôi và chết trên thập giá vì tôi.”
Bạn nói rằng, “Tôi tin rằng đây cũng là Chúa Kitô, đấng đã chỗi dậy từ cõi chết vào ngày Phục Sinh, đã lên trời với Chúa Cha, và hiện đang ngự bên hữu Thiên Chúa.”
Đây là chân lý vĩ đại mà chúng ta cử hành trong ngày lễ hôm nay.
Đây là quà tặng vĩ đại mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta trong bữa Tiệc Ly.
Đây là biến cố vĩ đại sẽ xảy ra trong cuộc đời chúng ta trên bàn thờ này trong vài giây phút nữa.