Nguoi Tin Huu Logo
  • Trang Nhà
  • Trang Chính
    • CHIA SẺ
      • ĐỖ TRÂN DUY
      • Lm. HỒNG GIÁO
      • THƠ CÔNG GIÁO
      • NGUYỄN HUỆ NHẬT
        • TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ
        • AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?
        • ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬN TỬ
      • NHIỀU TÁC GIẢ
    • DÒNG MÁU ANH HÙNG
    • ĐƯỜNG VÀO ĐẠO
    • HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO
    • HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
    • HỘ GIÁO
    • LỊCH SỬ GIÁO HỘI
    • MÁI ẤM GIA ĐÌNH
    • PHỤNG VỤ
      • Bài Giảng
      • Các Nghi Thức
    • SÁCH & TRUYỆN
  • Trang Hàng Ngày
    • GƯƠNG THÁNH NHÂN
    • SUY NIỆM HÀNG NGÀY
  • Trang Ngoài
    • VIETCATHOLIC
    • CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
    • DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
    • DÒNG TÊN VN
    • LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VN
    • TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU

John J. Pilch (Thế Giới Văn Hóa Thời Đức Giêsu - Pt Tv. Nhật lược dịch)

LỄ KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA KITÔ

Luca 9:11-17

Văn học ít bao gồm bối cảnh thì để lại ít sự tưởng tượng. Tỉ như, các điều lệ hợp đồng của một thẻ tín dụng thì được nói rõ các chi tiết và in chữ thật nhỏ. Văn học giầu bối cảnh, tỉ như các hình hài hước và Kinh Thánh, để lại nhiều sự tưởng tượng. Các tác giả này tôn trọng sự minh mẫn của độc giả và tin rằng họ sẽ cung cấp thêm các chi tiết thích hợp.

Bị xa cách bởi nhiều thế kỷ và văn hóa khác biệt với tổ tiên trong Đức Tin vùng Địa Trung Hải, các tín hữu Hoa Kỳ quay về các chuyên gia văn học để giúp lấp đầy các chi tiết thích hợp trong các câu chuyện Kinh Thánh tỉ như bài phúc âm hôm nay.

ĐỊA LÝ

Việc nuôi đám đông xảy ra gần Bét-sai-đa (“nhà chứa cá”), tọa lạc trên bờ phía bắc của biển hồ Galilê, ở phía đông của Giođan. Trước đây có một ngôi làng (Máccô 8:26), nhưng Hê-rô-đê Phi-líp nâng nó lên cấp bậc một đô thị và đặt tên là Giu-lia để vinh danh con gái của Xê-da Au-gút-tô. Có lẽ ở đó có hai địa điểm cho Bét-sai-đa: một làng đánh cá ở bờ hồ và “đô thị” cách đó vài dặm trong đất liền. Đức Giêsu chúc dữ Bét-sai-đa vì không tin và không sám hối (Luca 10:13). Một bản đồ sẽ giúp độc giả dựng lại khung cảnh địa lý thích hợp cho câu chuyện này.

Nói chung, các vùng ở ngoài các làng và thành phố thì được coi là lộn xộn hoặc hoang vu (xem 2 Cor 11:26). Đây là một nơi khó xảy ra sự tụ tập, đừng nói đến bữa ăn, vì khung cảnh của biến cố này thì quả thật rất xa lạ.

DÂN SỐ

Một đám đông 5,000 người tiêu biểu cho điều gì? Dựa trên những tính toán về sản phẩm nông nghiệp vùng Palestine, lượng thực phẩm cần cho sự sinh tồn, và những lưu ý tương tự, các học giả ước lượng rằng tổng số dân trong thế kỷ thứ nhất ở Palestine có lẽ khoảng 250,000.

Dựa trên kỹ thuật mô hình về cấp bậc, các đô thị được ước lượng có khoảng 10,000 cư dân, các thành phố nhỏ trong khoảng hàng ngàn, các làng trong khoảng hàng trăm, và các thôn xóm trong khoảng hàng chục người. Trên căn bản dân số, vùng Palestin thế kỷ thứ nhất có lẽ có khoảng hai hay ba đô thị (Giêrusalem, Xê-da-rê gần biển), khoảng 32 thành phố, 315 làng, và 350 thôn xóm. Sự ước lượng giả định này thường được xác nhận bởi hồ sơ khảo cổ hiện nay.

Do đó, một đám đông 5,000 người đàn ông, sẽ tiêu biểu cho một nửa đô thị, 1 đến 5 thành phố, 10 đến 50 ngôi làng, hoặc 100 đến 500 thôn xóm. Mát-thêu 14:21 nói với chúng ta rằng con số này (5,000) không bao gồm đàn bà và trẻ con, như thế đám đông này còn lớn hơn nữa! Trong trường hợp này, cũng như chỗ khác trong Kinh Thánh, các con số dường như có ý nghĩa về biểu tượng hơn là dữ kiện.

BỮA ĂN

Thế giới địa lý của tổ tiên trong Đức Tin vùng Địa Trung Hải được chia theo giới tính thành chỗ của đàn ông (tỉ như, các cánh đồng) và chỗ của đàn bà (tỉ như, lò công cộng, nhà bếp). Cả hai giới tính có thể thấy ở những nơi công cộng (tỉ như, quảng trường) nhưng không bao giờ ở với nhau cùng một lúc. Điều này làm cho tường thuật của Luca rằng 5,000 đàn ông ăn thì rất hợp lý.

Trong nhà, các ông ăn một mình, và phụ nữ cũng như con cái thì ăn riêng và thường sớm hơn. Chỉ sau khi các con trai qua tuổi dậy thì và đi vào thế giới đàn ông thì mới được tham gia với các ông trong bữa ăn. Nhận xét của Mát-thêu về đàn bà và trẻ con thì rất tương quan với sự hiểu biết về nơi chốn của người Địa Trung Hải. Các nhóm năm mươi người mà Đức Giêsu ra lệnh họ tụ tập thì rất có thể là sự tụ tập theo giới tính: đàn ông và con trai quá tuổi dậy thì ở trong cùng các nhóm; đàn bà và trẻ con (trai và gái) ở trong các nhóm khác.

Ngũ cốc, dầu, và rượu là ba sản phẩm chủ yếu của nền văn hóa này, với ngũ cốc và sản phẩm của nó – nhất là bánh – thì quan trọng nhất. Bánh cung cấp khoảng một nửa lượng ca-lô-ri phải có của thế giới Địa Trung Hải xưa, với lúa mì được coi là cao hơn lúa mạch và lúa miến, là thực phẩm của người nghèo (coi Gioan 6:9).

Cá trong vùng Palestine không trở nên thực phẩm phổ thông cho đến thế kỷ thứ nhất, tuy khó khăn kiếm được ngoại trừ vùng bờ biển Địa Trung Hải và Hồ Galilê.

GIẢI THÍCH

Đây không phải là một cuộc píc-níc gia đình ở bờ hồ nhưng đúng hơn là một câu chuyện về việc tụ tập thật kinh ngạc của dân chúng mà họ sống trong sự lộn xộn và những người mà thức ăn hàng ngày thì khó kiếm để sinh tồn. Đức Giêsu phục vụ các nhu cầu của họ với một sự chào đón nồng nhiệt, sự giảng dạy phấn khởi, sự chữa lành trìu mến, và nuôi dưỡng đầy đủ cho mọi người với thực phẩm còn dư (mười hai thúng đầy). Truyền thống giải thích đoạn này theo ý nghĩa Thánh Thể thì rất phù hợp với nền văn hóa này.

© 2025 NGUOI TIN HUU - All Rights Reserved.NGUOITINHUU