CHIA SẺ

Nhiều Tác Giả

NHỮNG HỐI TIẾC CỦA NGƯỜI SẮP CHẾT

Bronnie Ware

(Trích trong cuốn The Top Five Regrets of the Dying của bà Bronnie Ware. Đó là hồi ký về chính cuộc đời của bà và sự thay đổi bởi thấy những hối tiếc của người đang hấp hối).

Trong nhiều năm tôi làm công việc an ủi các bệnh nhân hết thuốc chữa (palliative care), họ là những người phải về nhà để chờ chết, tôi được chia sẻ với họ một số thời gian vô cùng quý báu từ ba đến mười hai tuần cuối đời của họ.

Người ta thay đổi nhiều khi đối diện với cái chết của chính mình. Tôi hiểu được rằng đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng thay đổi của một người. Một số người thay đổi thật kỳ lạ. Mỗi người đều trải qua nhiều loại cảm xúc, như được biết, họ từ chối cái chết, họ sợ hãi, tức giận, hối hận, họ từ chối hơn nữa và sau cùng họ chấp nhận. Tuy nhiên, mọi bệnh nhân đều tìm thấy sự bình an trước khi họ từ giã, tất cả mọi người.

Khi được hỏi về những hối tiếc họ từng có hoặc bất cứ điều gì họ muốn làm khác đi, các điều phổ thông lại thấy xuất hiện. Sau đây là năm điều phổ thông:

1. Tôi ao ước có can đảm để sống thật với chính mình, chứ không phải là một cuộc đời mà người khác kỳ vọng nơi tôi.

Đây là điều hối tiếc phổ thông nhất của tất cả mọi người. Khi người ta biết rằng cuộc đời mình sắp qua đi và rõ ràng nhìn lại, thật dễ để thấy nhiều ước mơ đã trôi qua mà không được hoàn thành. Nhiều người đã không thực hiện được ngay cả một nửa ước mơ của mình và đã chết với nhận thức rằng đó là vì những lựa chọn mà họ đã thực hiện, hay không thực hiện.

Điều tối quan trọng là hãy thử và hãy thực hiện tối thiểu một số ước mơ trong đời bạn. Vào giây phút bạn mất sức khoẻ, lúc ấy đã quá trễ. Sức khoẻ đem đến sự tự do mà rất ít người nhận biết, cho đến khi họ không còn khoẻ mạnh nữa.

2. Tôi ao ước là đã không làm việc quá đáng.

Đây là điều phổ thông nơi mọi nam bệnh nhân mà tôi chăm sóc. Họ bỏ qua thời niên thiếu của con cái họ và thời gian bầu bạn với vợ mình. Các bà cũng nói về sự hối tiếc này. Hầu hết họ thuộc thế hệ cổ hơn, nhưng nhiều nữ bệnh nhân không phải là người trụ cột của gia đình. Tất cả những ông mà tôi chăm sóc đều thực sự hối tiếc vì đã dành quá nhiều thời giờ cho guồng máy của công việc.

Khi đơn giản hoá lối sống của bạn và có ý thức khi lựa chọn, rất có thể bạn không cần đến những lợi tức mà bạn nghĩ là cần. Và khi tạo thêm khoảng cách trong cuộc đời, bạn trở nên vui hơn và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới, thích hợp hơn với lối sống mới của bạn.

3. Tôi ao ước có can đảm để bộc lộ những cảm tưởng của mình.

Nhiều người đè nén cảm tưởng của mình để sống hoà thuận với người khác. Một hậu quả là họ chấp nhận cuộc đời tầm thường và không bao giờ trở nên người mà họ có khả năng. Nhiều người sinh ra bệnh hoạn vì sự cay đắng và sự bực bội mà họ phải chịu đựng.

Chúng ta không thể kiểm soát phản ứng của người khác. Tuy nhiên, mặc dù ngay lúc đầu người ta có thể phản ứng khi bạn thay đổi kiểu cách của bạn bởi việc nói sự thật, cuối cùng, điều đó sẽ nâng sự tương giao lên một mức độ hoàn toàn mới và lành mạnh hơn. Hoặc là như thế hoặc nó giúp bạn thoát khỏi sự tương giao không lành mạnh trong đời. Cách nào đi nữa, bạn cũng có lợi.

4. Tôi ao ước là vẫn giữ liên lạc với các bạn hữu.

Thường người ta không thực sự nhận biết ích lợi trọn vẹn của tình bạn cho đến khi họ sắp chết, và lúc ấy không thể nào tìm lại được nữa. Nhiều người quá bận rộn trong đời sống đến độ họ đã để những tình bạn quý báu trôi qua. Người ta sẽ hối tiếc nhiều vì đã không dành thời giờ cho bạn hữu và đã không cố gắng duy trì. Ai ai cũng nhớ đến bạn hữu khi họ sắp chết.

Điều thông thường là bất cứ ai bận rộn với cuộc sống đều để tình bạn trôi qua. Nhưng khi bạn đối diện với cái chết đang đến, các chi tiết vật chất của đời sống sẽ biến đi. Người ta muốn sắp xếp vấn đề tài chánh theo thứ tự. Nhưng tiền bạc hay địa vị không phải là điều quan trọng cho họ. Họ muốn sắp đặt mọi thứ theo thứ tự là vì lợi ích của những điều họ yêu thích. Tuy vậy, thông thường họ quá bệnh và quá yếu để giải quyết công việc này. Sau cùng, tất cả đều tuỳ thuộc vào tình yêu và những mối tương giao. Trong những tuần lễ cuối cùng, tất cả những gì còn lại là tình yêu và các mối tương giao.

5. Tôi ao ước là đã cho phép chính tôi được hạnh phúc hơn.

Đây là một điều phổ thông thật kinh ngạc. Nhiều người cho đến khi chết mới nhận ra rằng hạnh phúc là một sự lựa chọn. Họ cứ bám lấy những thói quen và khuôn khổ cũ. Điều được cho là ‘thoải mái’ vì thói quen đã tràn ngập cảm tưởng, cũng như đời sống vật chất của họ. Vì sợ thay đổi, họ làm ra vẻ hài lòng đối với người khác, và đối với chính họ. Sâu trong tâm khảm, họ ao ước được vui cười cách thích đáng và lại có được những ngây ngô trong đời sống.

Khi bạn trên giường hấp hối, điều người khác nghĩ về bạn thì thật xa với điều trong tâm trí bạn. Thật tuyệt vời là chừng nào khi bạn có thể bỏ qua mọi sự và mỉm cười từ lâu trước khi bạn hấp hối.

Cuộc đời là một sự lựa chọn. Đó là cuộc đời của BẠN. Hãy lựa chọn một cách có ý thức, cách khôn ngoan, cách thành thật. Hãy chọn hạnh phúc.

Pt Trần Văn Nhật lược dịch theo trang http://www.inspirationandchai.com/Regrets-of-the-Dying.html