GIÁO HỘI, HOA TRÁI TỪ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

John Phạm

Trong một xã hội với sự phát triển của ngành khoa học công nghệ thông tin, đã thu hẹp khoảng cách giữa những sự khác biệt về chủng tộc, chính trị và văn hóa của con người lại với nhau. Con người từ nửa vòng trái đất vẫn có thể kết nối và trao đổi với nhau cách thuận tiện qua một chiếc điện thoại hay máy tính nhỏ... Thế nhưng, khoảng cách không gian và thời gian càng ngày càng thu hẹp, thì một điều nghịch lý là con người lại đang “ngày càng xa nhau”. Họ xa nhau vì họ đến với nhau không theo “ngôn ngữ của tình yêu” mà theo ngôn ngữ của cá nhân, của chiếm hữu tư lợi... Chính trong bối cảnh đó, sự hiện diện và nỗ lực của một số tôn giáo như là “chất keo” đưa con người đối thoại và gặp gỡ nhau trong tình yêu.

Giáo Hội Công Giáo không nằm ngoài mục đích đó, nhất là sau Công Đồng Vaticanô II (1962-1965) đã hướng đến chiều kích mục vụ hơn là tín lý. Giáo Hội mở rộng việc đối thoại nhằm hướng đến phục vụ cho nhân loại và thế giới; điều này được thể hiện qua 16 văn kiện của Công Đồng, đặc biệt là Hiến Chế Lumen Gentium như là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt. Sứ mạng của Giáo Hội là phải đưa thế giới hiệp nhất với nhau trong tình yêu dựa theo khuôn mẫu tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Để làm được điều đó, Giáo Hội cần nhìn lại bản chất của mình, canh tân đời sống nội tâm và mối tương quan của mình với toàn thế giới, hầu có một hướng đi đúng và phù hợp với bối cảnh xã hội. Qua đó, Giáo Hội sẽ làm nổi bật mình là “hoa trái” tình yêu Thiên Chúa xét từ nguồn gốc, sứ mạng và cùng đích.

Giáo Hội từ tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa Cha

Giáo Hội xuất phát từ Thiên Chúa do bởi tình yêu, vì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu (x. 1 Ga 4,8). Chính từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, đã tạo dựng nên loài người chúng ta theo hình ảnh Người (x. St 1,26-27). Như thế, con người được tạo dựng từ tình yêu, vậy trái tim con người được tạo nên là để yêu thương, càng yêu thương con người càng được gần gũi, kết hợp và nên giống Thiên Chúa hơn. Trong tạo dựng, Thiên Chúa đã không tạo dựng chỉ một người đơn lẻ, nhưng là con người ở số nhiều, ít ra là theo miêu tả của Kinh Thánh có Ađam và Eva (x. St 1,27); tức là hướng đến một gia đình hay cộng đoàn hiệp nhất và được quy tụ trong Thánh Tử (x. Cl 1,15), đó chính là hình bóng về một Giáo Hội. 1

Vậy, Giáo Hội được khai sinh từ tình yêu của Thiên Chúa, được hưởng vinh quang nhưng không của Người. Đời sống của Giáo Hội chính là tình yêu và chỉ có tình yêu mà thôi. 2 Thế nhưng, con người bất trung đã sa ngã phạm tội, đã tự làm gãy mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, với mọi thụ tạo và với chính mình, nên phải lãnh cái chết (x. St 3,1-24). Tuy nhiên, vì yêu thương, Thiên Chúa không nỡ để cho “người mình yêu” phải chết, nên đã luôn trợ giúp nó vượt qua. Người sẽ khôi phục lại hình ảnh của mình qua Người Con Duy Nhất là Đức Giêsu Kitô (x. St 3,15; Ep 1,3-14). 3 Để cho chương trình cứu độ trong Giáo Hội được thực hiện, Thiên Chúa chuẩn bị để thành lập dân được tuyển trọn qua dòng lịch sử từ Nôê đến ơn gọi và giao ước với tổ phụ Abraham (x. St 11,10-19,38). 4 Cách đặc biệt, qua Môsê với Giao Ước Sinai, Thiên Chúa đã chọn Israel là dân riêng của Người (x. Xh 19,4-8; Dt 8,10). 5

Qua đó, hình bóng về một Giáo Hội càng ngày càng được thể hiện rõ hơn, từ công trình tạo dựng con người trong một gia đình, đến ơn gọi và giao ước với các tổ phụ, sau là việc thiết lập dân Israel qua Môsê. Giáo Hội ấy trở nên hữu hình khi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể thiết lập và sẽ thành toàn trong ngày quang lâm. 6

Giáo Hội từ tình yêu cứu độ qua Ngôi Lời Nhập Thể

Tình yêu Thiên Chúa đã trở nên một Con Người hiện diện giữa loài người chúng ta khi thời gian thuận tiện đã đến (x. Gl 4,4-5). Qua dân Israel được tuyển chọn thì từ dòng dõi vua Đavít, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người nơi cung lòng trinh nữ Maria qua tiếng “xin vâng” (x. Lc 1,38). Tất cả chương trình đều cho thấy tình yêu cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, Người luôn đi bước trước để đến với con người. Con Thiên Chúa đến để khai mở Nước Trời nơi thực tại trần gian, đó chính là Giáo Hội mà từ muôn thuở đã có trong ý định yêu thương của Người. 7 Nước Trời hay Giáo Hội luôn gắn liền với cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu Kitô, vì thế ai đón nhận Đức Giêsu thì chính là người của Giáo Hội (x. Lc 12,32; Ga 10,1-21). 8

Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Đức Giêsu mời gọi mọi người hãy sám hối và đón nhận Tin Mừng, để được lãnh ơn cứu độ (x. Mc 1,15), hiệp nhất mọi người nên một và đưa về cùng Chúa Cha (x. Ga 17,20-26). Tin Mừng đây chính là con người Đức Giêsu qua cái chết trên Thánh Giá. Chính từ cạnh sườn Đức Giê-su, máu và nước đã chảy ra tuôn đổ ơn cứu độ từ tình yêu, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa cho muôn người (x. Ga 19,34). Tình yêu đó, lòng thương xót đó vẫn hằng ngày tuôn đổ xuống trên chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể trên bàn thờ trong cử hành thánh lễ mỗi ngày. Đức Giêsu sau cái chết, Người đã phục sinh và không còn hiện diện cách hữu hình với chúng ta ở trần gian, nên trước đó Người đã chọn Mười Hai Tông Đồ để tiếp tục sứ mạng của Ngài ở trần gian. Từ đó, một Giáo Hội hữu hình được thiết lập theo một tổ chức và có cơ cấu phẩm trật (x. Mc 3,13-19). 9

Giáo Hội này có sứ mạng hiệp nhất tất cả thế giới này trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, phục sinh và sẽ trở lại vì chúng ta. Có thể nói, Giáo Hội chính là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, là “dung mạo” tình yêu và lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô. 10

Giáo Hội từ hoạt động tình yêu của Chúa Thánh Thần

Không thể nào nói về tình yêu Thiên Chúa mà lại không nói đến Chúa Thánh Thần, vì tự bản chất của Người là tình yêu, là sợi dây liên kết giữa Chúa Cha và Chúa Con, là căn nguyên sự sống. Người chính là linh hồn của Giáo Hội từ trong ý định sáng tạo của Thiên Chúa Cha và công trình cứu chuộc qua Đức Giêsu Kitô. Chúng ta chỉ có thể biết nhiều hơn về Người sau biến cố phục sinh và lời hứa ban Thần Khí xuống của Chúa Giêsu Kitô, để thánh hóa và đưa Giáo Hội đến cùng Thiên Chúa Cha như Đức Giêsu đã khởi sự (x. Cv 2,1-11: Ep 2,18). Người làm cho Giáo Hội trở nên “Đền Thờ của Thiên Chúa hằng sống” (2 Cr 6,16). 11

Qua biến cố Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã chính thức công khai một Giáo Hội duy nhất và phổ quát với toàn thể thế giới. Chúa Thánh Thần hằng hoạt động và là sợi dây liên kết mọi thành phần trong Giáo Hội; Người chính là động lực, ý nghĩa và nguyên lý hiệp nhất trong bốn đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền và ba sứ vụ là: thánh hóa, rao giảng và quản trị của Giáo Hội trong thế giới (x. 1 Cr 12). Bốn đặc tính và ba sứ này không là gì khác ngoài việc phục vụ cho ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người bởi tình yêu và lòng thương xót của Người qua Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần. 12

Giáo Hội hướng về tình yêu vĩnh cửu 13

Bản chất của Giáo Hội là tình yêu, do từ nguồn gốc, hoạt động của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và hướng về một tình yêu vĩnh cửu trong Người. Chính vì bản chất của Giáo Hội, nên mọi hoạt động của Giáo Hội phải trở nên dung mạo tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, cách cụ thể qua những hoạt động của mình đối với con người, tôn giáo, thế giới, môi sinh... Như thánh Giuđa khuyên nhủ với những tâm tình dựa trên nền tảng đức tin để cầu nguyện, sống và mong chờ lòng thương xót của Thiên Chúa đổ đầy xuống trên mọi người (x. Gđ 20-21). Giáo Hội có nhiệm vụ loại bỏ một nền “văn minh sự chết” trên thế giới hôm nay, để xây dựng một nền “văn minh tình yêu” và đạt đến một nền “văn minh Thiên Chúa trọn vẹn” trong ngày sau hết.

Khi trình bày Giáo Hội là hoa trái của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, cho chúng ta có được cái nhìn về Giáo Hội trong lăng kính tình yêu, khởi đi từ tình yêu, hoạt động vì tình yêu và hướng đến cùng đích là tình yêu; tất cả đều bởi tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho con người và cả thế giới hôm nay. Sự hiện diện của Giáo Hội chính là “dung mạo” tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, là men, là muối và là ánh sáng cho trần gian hôm nay. Xác tín như thế để rồi trong cuộc sống của chúng ta, dù ở bất kỳ ơn gọi nào trong Giáo Hội, ta cũng có một hướng đi đúng theo thánh ý của Thiên Chúa, là tình yêu và lòng thương xót theo khuôn mẫu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Ghi chú
1 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 2.
2 Ibid., số 4.
3 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, số 761.
4 Ibid., số 762.
5 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 6.
6 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, số 763.
7 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 3.
8   Ibid., số 5.
9 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, số 763-766.787-796.
10 Ibid., số 774-776.
11 Ibid., số 797-801.
12 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 4.
13 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 48-51.