Ôi tuyệt  diệu Bản Hiến Chương Nước Trời, 
Được  ghi dấu dưới tay vài Thánh Sử
Hai nghìn  năm Hội Thánh hằng tuân giữ 
Như khuôn  vàng thước ngọc đến muôn năm. 
Tám Mối Phúc nay mở hội trăng rằm
Con của Chúa mừng  Bát Tuần thượng thọ. 
Sách xưa dạy, “Ngọc Bất TRÁC” … không bỏ, 
Cứ mài đi, giũa lại sẽ nên người,
CHƯƠNG là gì ? là vẻ sáng đẹp tươi 
Đã  trang điểm cả một trời tinh tú.
Niềm thanh BẠCH như hoa hồng điểm nụ 
Ở trong vườn  thượng uyển Giê-ri-cô
“Tôi van lơn thầm nguyện Chúa Giê-su 
Ban ơn xuống cho Mùa Xuân Phó Tế” (1) 
Là như Trác, những Chương vừa được kể
Lại có thêm Sĩ  Bạch, cùng các em:
Cường, Phúc, Rõ ràng thay tự cao thiên 
Với Dũng, Hưng tựa trời cao vầng Nhật 
Như ngọn đuốc thắp sáng những vùng  đất, 
Và Ân tình Chúa Tể rủ lòng  thương,
Nơi Sơn cùng, thủy tận, gió ngàn phương 
Lời  truyền giáo vang nẻo đường lữ thứ, 
Chưa từng hay có một vì Thiên Chúa, 
Còn tối  tăm, mù mịt, biết về đâu?
Ba mối phúc  đầu đã kết những câu: 
Sống nghèo khó,  hiền lành và buồn tủi 
Vì Nước Trời của người được an ủi,
Là gia nghiệp kẻ sống theo tinh thần. 
Biết coi  thường giá trị của phù vân,
Như CUNG bậc thăng trầm, cành LÊ trước gió, 
Đã đa đoan trong cuộc đời  nghèo khó,
Đã  kinh qua dâu bể chốn lao tù,
Những tháng  năm dài vụng dại đường tu 
Ngày chung thẩm cũng là ngày phán ĐỊNH 
“Ngài nghe tiếng tôi” qua lời Thánh Vịnh 
Xin PHỤNG thờ Ngài, tuổi THỌ dư  đầy 
Phúc cho ai sống công chính hôm nay
Vì họ sẽ được no đầy trong dư dả. 
Trước cửa  nhà có người nghèo đói lả, 
Xin cho con tình rộng rãi xót thương.
Phúc cho ai lòng trong sạch khiêm nhường 
Vì họ sẽ thấy  Chúa Trời trực diện
Phúc cho ai không  đảo điên láu liến, 
Mưu hoà bình cho khắp cõi gần xa, 
Sẽ là con cái của chính  Chúa Cha.
Và phúc thật cho ai bị cấm cách,
Vì Đạo Chúa bị  ngăn trở, cưỡng bách.
Tôi nhớ  lại, thuở lọt lòng hôm nao 
Ơn sinh thành, lời mẹ trong ca dao: 
“Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao (2)
Năm mười tuổi, trẻ thơ vừa khôn lớn,  
Sách giáo lý vừa học, vừa nô giỡn… 
Mấy “Bà O Nhà Phước” cứ răn đe 
Tay cầm roi,  hậm họa chẳng kiêng dè 
Hai mươi tuổi ung dung vào Đại Học 
Làm  sáng tỏ Đức Sáng ngời gấm vóc
Của tiền  nhân trong nước với năm châu. 
Ba mươi tuổi, đứng thẳng ngẫng cao đầu  
Tuổi “nhi lập”, sao chân còn khập  khiễng.
Bốn mươi tuổi, không sai lầm, khuyết  điểm, 
Thế mà nay xét lại, vẫn ngây thơ.
Tuổi Năm mươi, mệnh Trời biết lơ mơ 
Chẳng như  lời bao Thánh Hiền giảng dạy. 
Sáu mươi  tuổi, tai nghe và mắt thấy,
Cái  gì cũng gật, cũng bảo là hay,
“Nhĩ thuận” là đây, hôm qua hôm nay 
Nhịp  nhàng theo bước đi của Lịch sử. 
Bảy mươi tuổi, “cổ lai hi”, “bất du củ”…  
Theo lòng mình mà bước, chẳng hề sai 
Tuổi  tám mươi nay, nhìn lại, thở dài (3)
Thượng thọ  bát tuần, chỉ kém thua Bành Tổ. (4) 
Trước mặt Chúa sẽ tới ngày tính sổ,
Cuốn sách dày trên nắp ván đong đưa, 
Như lưỡi gươm Damoclès  lững lơ (5) 
Treo lơ lững thấy rụng rời kinh hãi.
Xin cho Tám Mối Phúc Thật ở lại
Cùng chúng con  trên dặm cuối đường dài. 
Chúa Là Tình Yêu mà cuộc sống an bài,
“Xin chọn Chúa, mà không chọn việc Chúa.”
Houston, TX, Nov. 05 – 2022
