Con ơi, Ta là Chúa Đấng ban sức mạnh trong những lúc khó khăn. Hãy đến với Ta khi mọi sự không tốt đẹp với con. Khi con chậm trễ quay về với sự cầu nguyện, đó là trở ngại lớn nhất để được an ủi từ thiên đường, vì trước khi con thành khẩn cầu xin với Ta, con đã tìm kiếm nhiều sự tiện nghi và lấy làm vui thích với những điều hời hợt. Bởi vậy, mọi sự không có ích lợi nhiều cho con cho đến khi con nhận ra rằng Ta là Đấng cứu vớt những ai tin tưởng vào Ta, và ngoài Ta ra không có sự giúp đỡ nào có giá trị, không có lời khuyên nào hữu ích hay sự chữa trị nào lâu dài.
Nhưng giờ đây, sau bão tố, hãy can đảm, hãy vững mạnh lên một lần nữa trong sự thương xót của Ta; vì Ta ở gần, Chúa nói như thế, để phục hồi mọi sự không chỉ đến mức toàn vẹn nhưng còn dồi dào và tràn đầy. Có điều gì khó khăn đối với Ta không? Hoặc có phải Ta là người hứa mà không làm? Đức tin của con ở đâu? Hãy đứng vững và kiên trì. Hãy trở nên người bền bỉ và can đảm, và sự an ủi sẽ đến với con đúng lúc. Hãy đợi Ta; hãy chờ đợi—và Ta sẽ đến chữa trị con.
Đó chỉ là cơn cám dỗ mà con đã lo lắng, một sự sợ hãi phù phiếm mà con đã kinh hoàng.
Sự lo lắng về tương lai có được gì? Nó có đem cho con điều gì khác hơn là khó khăn này đến khó khăn khác? Ngày nào có sự xấu của ngày ấy. Thật dại khờ và vô ích khi lo buồn hoặc vui mừng về những điều tương lai mà có lẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng là con người thì thường bị lừa dối bởi những sự tưởng tượng đó, và dấu hiệu của một linh hồn yếu đuối là bị dao động bởi những đề nghị của kẻ thù. Vì kẻ thù chẳng lo gì, hoặc nó sẽ khắc phục con bởi ưa thích hiện tại hoặc sự sợ hãi tương lai.
Bởi thế, đừng để tâm hồn bối rối, cũng đừng để sợ hãi. Hãy tin vào Ta và tin tưởng vào lòng thương xót của Ta. Khi con nghĩ là đang xa Ta, thì thường Ta lại ở rất gần với con. Khi con cho rằng mọi sự hầu như đều mất mát, thì con lại thường đang trên đường chiếm được nhiều công trạng.
Khi có nhiều điều xảy ra trái với ý con thì đó không phải là mất mát tất cả. Con không được xét đoán theo tâm tình hiện tại, cũng đừng nhượng bộ bất cứ sự khó khăn nào xảy đến, hoặc coi đó như thể mọi hy vọng tránh khỏi đều mất cả. Và đừng coi là mình bị bỏ quên khi Ta gửi đến một số khó khăn tạm thời, hoặc lấy đi sự an ủi con mong muốn. Vì đây là đường đến nước trời, và đừng hồ nghi rằng điều đó tốt hơn cho con và tất cả các tôi tớ của Ta đều bị thử thách hơn là có được tất cả những gì con muốn. Ta biết những tư tưởng thầm kín của con, và Ta biết điều đó có lợi cho ơn cứu độ của con là đôi khi bị bỏ rơi trong sự nản lòng, có lẽ, đừng để con tự phụ bởi sự thành công và tưởng rằng mình là như thế trong khi thật sự không phải vậy.
Những gì Ta ban cho, Ta có thể lấy đi và phục hồi lại khi nó đẹp lòng Ta. Những gì Ta ban cho vẫn là của Ta, và vì vậy khi Ta lấy đi, Ta không lấy bất cứ gì là của con, vì tất cả quà tặng tốt lành và quà tặng tuyệt hảo là của Ta.
Nếu Ta gửi đến cho con sự khó khăn và nghịch cảnh, đừng bực bội và cũng đừng để tâm hồn chán nản. Ta lại có thể nâng con dậy mau chóng và biến sự sầu muộn của con thành niềm vui. Ta không bớt công chính và vẫn đáng được chúc tụng khi Ta đối xử với con theo kiểu cách này.
Nếu con suy nghĩ đúng và nhìn mọi sự xứng hợp với nó, con sẽ không bao giờ chán nản và buồn sầu vì nghịch cảnh, nhưng thay vào đó hãy hớn hở và cảm tạ, hãy coi đó là niềm vui đặc biệt khi Ta làm con buồn sầu và không miễn cho con.”Như Chúa Cha yêu Ta thế nào thì Ta cũng yêu các con như vậy,” đó là điều Ta nói với các môn đệ, không phải để vênh vang nhưng để chịu xỉ nhục, không để làm biếng, nhưng để lao nhọc, không để nghỉ ngơi nhưng để sinh nhiều hoa trái trong sự kiên nhẫn. Con ơi, có nhớ những lời này không.
Ôi lậy Chúa, con vẫn cần rất nhiều ơn sủng dù con đạt đến điểm không còn ai và không còn tạo vật nào cản trở con. Vì một khi còn bất cứ gì cầm giữ con, con không thể tự do bay đến Ngài. Người nói rằng “Ước gì tôi có đôi cánh như bồ câu, để tôi có thể bay xa và nghỉ ngơi!” (TV 54:7) muốn được tự do bay đến Ngài. Ai là người được nghỉ ngơi hơn là người không nhắm đến gì khác hơn là Thiên Chúa? Và ai được tự do hơn là người không ao ước gì ở trái đất này?
Vậy, tốt nhất là vượt lên trên mọi tạo vật, hoàn toàn từ bỏ chính mình, và trong sự ngây ngất của tâm trí nhận biết Ngài, Đấng Tạo Hóa của muôn loài, thật khác xa với tạo vật của Ngài, và nếu người ta không được tự do thoát khỏi sự ràng buộc của tạo vật, họ sẽ không thể tự do đến với Thiên Chúa. Lý do tại sao chỉ có vài người biết chiêm niệm là vì chỉ có vài người biết hoàn toàn tách biệt mình khỏi những gì chóng qua và được tạo thành.
Thật vậy, vì điều này mà cần đến ơn sủng vĩ đại, ơn sủng để đưa linh hồn vượt lên trên chính nó. Nếu người ta không được nâng lên về tinh thần, thoát khỏi mọi tạo vật, và hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa, mọi sự hiểu biết và sở hữu của họ thật ngắn ngủi. Ai coi mọi sự đều vĩ đại ngoại trừ Đấng bao la, thiện hảo đời đời, họ sẽ khao khát điều tầm thường và bò trên mặt đất. Bất cứ gì không phải là Thiên Chúa thì không đáng kể và phải được coi là tầm thường.
Có sự khác biệt lớn lao giữa sự khôn ngoan của một người đạo đức và sáng suốt, và sự hiểu biết của một học giả đọc nhiều và lỗi lạc, vì kiến thức từ nguồn Thiên Chúa thì cao qúy hơn những gì cần cù kiếm được bởi sự siêng năng con người.
Có nhiều người muốn chiêm niệm nhưng họ lại không lo lắng gì về những điều mà sự chiêm niệm đòi hỏi. Cũng là một trở ngại lớn lao khi thoả mãn với những điều xúc cảm và bề ngoài, và ít hãm mình phạt xác. Tôi không biết đó là gì, hoặc bởi thần khí nào mà chúng ta được dẫn dắt, hoặc điều gì chúng ta đòi hỏi—chúng ta muốn được gọi là người có tinh thần—chúng ta tốn nhiều sức lực và ngay cả lo lắng về những gì chóng qua và tầm thường, trong khi không bao giờ hoặc ít khi thực sự lưu tâm đến những lo lắng bên trong.
Than ôi, chỉ mới hồi tâm một chút chúng ta đã bồn chồn, không cân nhắc hành động của chúng ta bằng sự duyệt xét nghiêm khắc. Chúng ta không chú ý xem cảm xúc của chúng ta nằm ở đâu, chúng ta cũng không ân hận rằng hành vi của chúng ta thì không tinh khiết.
Hãy nhớ rằng bởi vì mọi thân xác sẽ hư hoại theo tiến trình, nạn đại hồng thủy sẽ theo sau. Vậy, vì cảm xúc bên trong của chúng ta đồi bại, điều phải xảy ra là hành động tiếp theo đó, dấu chỉ về sự thiếu sức mạnh nội tâm của chúng ta, cũng sẽ hư hoại. Từ một tâm hồn tinh khiết mới có kết qủa của một đời sống tốt lành.
Người ta có thói quen hỏi người ấy đã làm được những gì, nhưng ít khi họ nghĩ về nhân đức mà người ấy hành động. Người ta hỏi: Hắn có mạnh không? Có giầu không? Có đẹp không? Có viết giỏi không? Có hát hay không? Có là nhân viên tốt không? Tuy nhiên, họ nói rất ít về tinh thần khó nghèo, về sự kiên nhẫn và hiền lành, về sự đạo đức và tinh thần của người ấy. Bản tính tự nhiên nhìn đến con người bề ngoài; ơn sủng nhìn đến con người bên trong. Người bề ngoài thường sai lầm, người bên trong tín thác vào Chúa và không bị lừa dối.
Con ơi, không thể nào con được hoàn toàn tự do nếu con không thực sự từ bỏ chính mình, vì tất cả những ai tìm kiếm ích lợi cho riêng mình và yêu chính mình thì tự trói buộc. Họ bồn chồn vì tham lam và tò mò, luôn tìm những điều dễ dãi và không xuất phát từ Đức Kitô, thường bầy mưu và kế hoạch mà sẽ không lâu dài, vì bất cứ gì không từ Thiên Chúa sẽ hoàn toàn thất bại.
Bởi thế, hãy nhớ lời khuyên ngắn và tuyệt hảo này: hãy từ bỏ điều con khao khát và con sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi. Hãy suy nghĩ điều ấy trong tâm hồn, và khi đem ra thực hành con sẽ hiểu mọi sự.
Nhưng Chúa ơi, đây không phải là công việc trong một ngày, cũng không là trò chơi con nít; quả thật, trong câu ngắn ngủi này bao gồm sự trọn lành của những người thánh thiện.
Con ơi, con không nên bỏ đi hay buồn bã khi nghe về đường trọn lành. Đúng ra con phải được thúc giục tiến đến chiều kích cao cả, hay tối thiểu được khích động để tìm kiếm sự trọn lành.
Ta muốn đây là trường hợp của con—là con sẽ tiến bộ đến mức không còn yêu chính mình nữa nhưng chỉ chờ đợi mệnh lệnh của Ta và của người mà Ta đặt làm cha của con. Và rồi con sẽ vui lòng Ta rất nhiều, và toàn thể cuộc đời con sẽ qua đi trong bình an và niềm vui. Nhưng con có nhiều điều phải từ bỏ, và nếu con không phó thác trọn vẹn cho Ta, con sẽ không đạt được điều con xin.
”Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu” (Kh 3:18)--giầu sang trong sự khôn ngoan thiên đường sẽ chà đạp dưới chân những gì thấp kém. Gạt ra ngoài sự khôn ngoan của thế gian, mọi người sẽ hài lòng với mình.
Ta đã từng nói: hãy trao đổi những gì quý báu và giá trị của loài người vì đó được coi là đê tiện. Vì sự khôn ngoan đích thật của thiên đường--đừng nghĩ cao cả về mình và đừng tìm kiếm vinh dự ở trần thế--quả thật có vẻ kém cỏi và nhỏ bé và hầu như bị lãng quên, như nhiều người ca tụng nó bằng miệng lưỡi nhưng lại xa cách nó trong đời sống. Tuy nhiên sự khôn ngoan thiên đường này là viên ngọc qúy, được cất giấu khỏi nhiều người.
Con ơi, đừng tin vào cảm nghĩ hiện tại, vì không lâu nó sẽ nhường chỗ cho cảm xúc khác. Khi còn sống, con sẽ phải lệ thuộc vào tính hay thay đổi bất kể con người của con. Có lúc con trở nên vui vẻ, có lúc con buồn sầu, bây giờ thì trầm tĩnh nhưng rồi lại âu lo, có lúc con sốt sắng có lúc con khô khan, đôi khi con chăm chỉ nhưng có lúc lại lười biếng, bây giờ trang nghiêm nhưng rồi lại suồng sã.
Nhưng người khôn ngoan và tinh thần được đào luyện kỹ sẽ đứng trên những thay đổi này. Họ sẽ không chú ý đến điều cảm thấy bên trong hoặc xoay theo chiều gió, một khi toàn thể ý định trong tâm trí họ là hướng đến cùng đích thích hợp và đáng khao khát. Vì vậy họ có thể đứng vững không bị phân ly, không thay đổi, không lay chuyển, với ý định duy nhất không dao động hướng về Ta, ngay cả giữa biết bao thay đổi. Và ý định duy nhất này càng tinh tuyền bao nhiêu, họ càng kiên trì vượt qua được nhiều cơn giông bão bấy nhiêu.
Nhưng trong nhiều kiểu cách, sự sáng suốt của ý định tinh tuyền này trở nên mơ hồ, bởi vì nó bị lôi cuốn đến bất cứ điều gì thú vị mà nó gặp. Thật vậy, hiếm thấy ai hoàn toàn không bị hoen ố bởi tư lợi. Thí dụ, người Do Thái xưa đến Bêtania gặp Mácta và Maria, không chỉ vì Đức Giêsu, nhưng để xem Lagiarô.
Bởi đó, sự sáng suốt của ý định này phải được lau chùi để nó trở nên độc nhất và chính đáng. Nó phải được hướng về Ta, bất kể mọi đối tượng gây trở ngại.
Này đây, Thiên Chúa của con và tất cả của con! Có còn gì để con mong muốn; có hạnh phúc nào hơn để con ao ước? Ôi những chữ ngọt ngào và vui thích! Nhưng chỉ ngọt ngào cho người yêu mến nó, và không cho thế gian hay những gì thuộc về thế gian.
Thiên Chúa của con và tất cả của con! Những lời này đã đủ cho những ai hiểu biết, và với họ đó là niềm vui để lập lại mãi. Vì khi Ngài hiện diện, mọi sự đều vui thích; khi Ngài vắng mặt, mọi sự trở nên ghê tởm. Chính Ngài là Đấng đem cho tâm hồn sự thanh thản, sự bình an lớn lao và niềm vui ngày hội. Chính Ngài là Đấng giúp chúng con nghĩ tốt về mọi sự, và ca ngợi Ngài trong mọi sự. Không có Ngài, không có gì đem lại hoan lạc lâu dài, vì nếu đó là điều vui thích và trang nhã, trong đó phải có ơn sủng và hương vị khôn ngoan của Ngài. Điều gì có thể làm cho họ không vui thích khi hạnh phúc của họ là được ở trong Ngài? Và, ngược lại, điều gì có thể thỏa mãn người không vui khi ở trong Ngài?
Người khôn ngoan của thế gian, người thèm khát nhục dục, đang thiếu sự khôn ngoan của Ngài, bởi vì trong thế gian chỉ tìm thấy sự phù phiếm cùng cực, và trong nhục dục là sự chết. Nhưng những ai theo Ngài bởi khinh miệt thế gian và chết đi tính xác thịt thì thực sự khôn ngoan, vì họ được biến đổi từ phù phiếm sang chân lý, từ nhục dục sang tinh thần. Bởi những điều như vậy mà Thiên Chúa vui thích, và bất cứ gì tốt lành tìm thấy trong tạo vật đều được biến đổi thành lời chúc tụng Tạo Hóa. Nhưng sự lớn lao—phải, quả thật, rất lớn lao—là sự khác biệt giữa vui thích trong Tạo Hóa và trong tạo vật, trong vĩnh cửu và trong thời gian, trong Ánh Sáng tự hữu và ánh sáng phản chiếu.
Ôi Ánh Sáng vĩnh cửu trổi vượt trên mọi sự sáng tạo vật, hãy chiếu sáng từ trên cao và dọi sáng những thầm kín bên trong tâm hồn con. Hãy thanh tẩy, hãy cổ vũ, hãy chiếu dọi, và hãy truyền sức sống cho thần khí con với tất cả sức mạnh, để nó có thể bám lấy Ngài trong ngây ngất niềm vui. Ôi, khi nào hạnh phúc ấy và giờ ao ước ấy xảy đến, để Ngài lấp đầy con với sự hiện diện của Ngài và trở nên tất cả trong con? Một khi con chưa được ban cho điều ấy, niềm vui của con sẽ chưa trọn vẹn.
Than ôi, con người cũ vẫn sống trong con. Nó chưa hoàn toàn chịu đóng đinh; nó chưa hoàn toàn chết hẳn. Nó vẫn mạnh mẽ thèm thuồng trái với tinh thần, và nó sẽ không để linh hồn con trong bình an. Nhưng Ngài, Đấng có thể ra lệnh cho biển động và lặng êm sự hỗn độn của sóng nước, xin hãy vươn lên và giúp con. Hãy phân tán các quốc gia thích chiến tranh; hãy dẹp tan chúng trong ánh mắt của Ngài. Xin hãy cho thấy công trình kỳ diệu của Ngài và hãy để cánh tay chính trực của Ngài được vinh hiển, bởi vì với con không còn hy vọng nào hay nơi ẩn náu nào khác hơn Ngài, ôi lậy Chúa, Thiên Chúa của con.
Con ơi, trong cuộc đời này không bao giờ con được an toàn, và một khi còn sống, vũ khí tinh thần sẽ luôn luôn cần thiết cho con. Con ở giữa đám quân thù. Con bị tấn công từ mọi phía. Bởi đó, nếu con không che chở toàn thân con với khiên thuẫn của sự kiên nhẫn, con sẽ không vẹn toàn lâu.
Hơn nữa, nếu con không kiên trì yêu mến Ta, với ý định vững vàng là chịu đau khổ mọi sự vì Ta, con sẽ không thể chịu nổi sự sôi động của cuộc chiến này hay chiếm được vương miện của những người được chúc phúc. Bởi đó, con phải vượt qua những điều này một cách can đảm và chống lại bất cứ gì cản lối con. Với những ai chiến thắng, họ sẽ được ban bánh bởi trời, trong khi với người lười biếng không chống trả sẽ còn nhiều bất hạnh.
Nếu con tìm kiếm sự nghỉ ngơi ở đời này, làm thế nào con đạt được sự nghỉ ngơi lâu dài? Vậy, hãy sẵn sàng đừng nghỉ ngơi nhiều nhưng vì sự kiên nhẫn lớn lao. Hãy tìm hòa bình đích thật, không ở trần gian nhưng ở thiên đường; không trong con người hay các tạo vật khác nhưng trong một mình Thiên Chúa. Vì tình yêu Thiên Chúa con phải chịu đựng tất cả những điều này một cách hân hoan, mọi lao nhọc và sầu muộn, mọi cám dỗ và thử thách, lo âu, yếu đuối, túng nghèo, xúc phạm, phỉ báng, trách móc, bẽ bàng, xấu hổ, sửa đổi, và khinh miệt. Vì những điều này giúp đạt được nhân đức. Đây là thử thách của những người được Đức Kitô tuyển mộ. Những điều này làm nên vương miện thiên đường. Vì chỉ lao nhọc giây lát con sẽ được triều thiên vĩnh cửu, và vì xấu hổ chóng qua, vinh dự ngàn đời.
Con nghĩ rằng sẽ luôn luôn có được sự an ủi tinh thần khi con muốn? Các thánh của Ta không luôn có như vậy. Thay vào đó, họ có nhiều tai họa, cám dỗ đủ mọi loại, và rất cô độc. Tuy nhiên, họ kiên nhẫn chịu đựng tất cả. Họ đặt niềm tin nơi Thiên Chúa hơn là chính mình, vì biết rằng những đau khổ đời này không thể nào so với vinh hiển sẽ đến. Và con—con lại ao ước muốn có ngay lập tức những gì mà người khác ít khi có được sau bao lao nhọc và nước mắt?
Hãy chờ đợi Thiên Chúa, hãy hành động dũng cảm, và hãy can đảm. Đừng mất sự tin tưởng. Đừng xoay lưng bỏ đi nhưng tận hiến thân xác và linh hồn con cho sự vinh hiển của Thiên Chúa. Ta sẽ thưởng con thật dồi dào. Ta sẽ ở với con trong mọi khổ cực.
Con ơi, hãy vững tin nơi Chúa, và đừng sợ sự phán đoán của con người khi lương tâm nói rằng con vô tội và chính trực. Vì khi chịu đựng những điều ấy, đó là điều tốt lành và được chúc phúc, và chúng không đè nặng lên tâm hồn khiêm tốn tín thác vào Thiên Chúa hơn là vào chính mình. Con người thì lắm chuyện, và vì thế đừng đặt tin tưởng nơi họ.
Tương tự, không thể nào thỏa mãn tất cả mọi người. Tuy Phaolô tìm cách làm vui lòng mọi người trong Chúa, và trở nên mọi sự cho mọi người, nhưng ngài không dùng đến quan điểm của họ. Ngài lao nhọc nhiều để khai tâm và giúp họ được cứu độ, cũng như chịu đựng nhiều tới mức tối đa, nhưng ngài không thoát khỏi sự phán đoán và khinh miệt của người khác. Do đó, ngài ủy thác tất cả cho Thiên Chúa Đấng biết mọi sự, và bảo vệ ngài bằng sự kiên nhẫn và khiêm tốn trước miệng lưỡi của những người bất chính thường suy nghĩ điên rồ và dối gạt, hoặc tố cáo hại ngài. Thật vậy, đôi khi ngài trả lời họ, nhưng chỉ với mục đích đừng để sự im lặng của ngài mang tiếng xấu cho người yếu đuối.
Vậy con là ai mà phải sợ những người hay chết? Ngày nay nó còn đây, ngày mai không thấy nó nữa. Hãy sợ Thiên Chúa và con sẽ không sợ sự quấy rầy của con người. Ai có thể làm gì con với lời lẽ hay sự xúc phạm? Họ gây đau khổ cho chính họ hơn là con, và bất kể đó là ai, họ không thể thoát khỏi sự phán xét của Thiên Chúa. Do đó, hãy nhìn đến Thiên Chúa và đừng cãi cọ với lời cáu kỉnh.
Vậy, nếu dường như con bị thua thiệt và chịu xấu hổ điều không đáng, đừng bực dọc và đừng thiếu kiên nhẫn. Thay vào đó hãy nhìn đến thiên đường, đến Ta, Đấng có quyền giải thoát con khỏi mọi ô nhục và xúc phạm, và đáp trả cho mọi người xứng với công việc của họ.
Con ơi, hãy từ bỏ mình và con sẽ tìm thấy Ta. Hãy từ bỏ ý riêng của chính con, của cải con, và con sẽ luôn luôn được lợi. Vì một khi con nhất quyết từ bỏ chính mình, ơn sủng dồi dào sẽ ban cho con.
Lậy Chúa, con phải từ bỏ mình thường xuyên thế nào? Và trong điều gì con phải quên mình?
Luôn luôn, từng giờ, trong mọi việc nhỏ cũng như lớn—Ta không ngoại trừ điều gì. Trong mọi sự Ta muốn con từ bỏ chính mình. Nếu không làm thế nào con là của Ta và Ta là của con trừ phi con bị tước đoạt chính con cả bên trong lẫn bên ngoài? Càng sớm thi hành điều này bao nhiêu sẽ tốt hơn cho con bất nhiêu, và càng trọn vẹn và thành khẩn thi hành điều đó Ta càng hài lòng và con sẽ được nhiều công trạng.
Đôi khi có những người từ bỏ chính mình, nhưng với một vài dè dặt; họ không hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa và bởi đó họ cố gắng tự cung cấp cho mình. Lại nữa, những người khác, lúc đầu dâng hiến tất cả, nhưng sau đó bị tấn công bởi cám dỗ và trở lại những gì họ đã từ bỏ, bởi thế không tiến bộ trong nhân đức. Những người này sẽ không đạt được tự do đích thật của một tâm hồn thanh khiết hoặc ơn tình bạn với Ta nếu trước hết họ không trọn vẹn từ bỏ và hy sinh chính mình hàng ngày. Không có điều này, kết quả của sự kết hợp thì không lâu dài hoặc sẽ lâu dài.
Ta đã thường nói với con, và giờ đây Ta lại nói: hãy quên mình, từ bỏ mình và con sẽ vui hưởng bình an nội tâm lớn lao. Hãy cho đi tất cả. Đừng xin gì cả, đừng đòi hỏi đền đáp gì cả. Hãy thuần túy tin tưởng vào Ta mà không è dè, và con sẽ chiếm được Ta. Con sẽ tự do và sự tăm tối không trùm lấp con.
Hãy cố đạt được điều này, hãy cầu xin được điều này, hãy khao khát điều này--bị tước đoạt khỏi mọi ích kỷ và trơ trụi đi theo Đức Giêsu trơ trụi, để chết đi chính mình và sống mãi cho Ta. Và rồi mọi tưởng tượng phù phiếm, mọi xáo trộn độc ác và những lo âu thừa thãi sẽ tan biến. Và rồi sự sợ hãi thái quá sẽ lìa bỏ con và tình yêu thất thường sẽ chết.
Con ơi, con phải cần cù tranh đấu để được tự do nội tâm, để làm chủ chính con ở bất cứ đâu, trong mọi hành vi bên ngoài và nghề nghiệp, để mọi sự chịu khuất phục con chứ không phải con lệ thuộc chúng, để con là chủ và điều khiển mọi hành động của con, chứ không phải một nô lệ hoặc chỉ là người làm thuê. Con phải trở nên một người tự do và một người Do Thái đích thật, vươn đến thân phận và sự tự do của con cái Thiên Chúa là người đứng trên những điều hiện tại để suy nghĩ những gì là vĩnh cửu; là người nhìn đến công việc chóng qua với con mắt trái và dùng con mắt phải để nhìn đến những sự trên trời; là người không bị lôi cuốn bởi sự vật tạm bợ đến độ bám víu lấy chúng, nhưng đúng ra là người biết xếp đặt mọi sự đúng với vị trí thích hợp mà Thiên Chúa đã quy định và thiết lập, Người là Chủ Nhân vĩ đại, Đấng không để điều gì mất trật tự trong sự tạo dựng của Người.
Tương tự, nếu trong những điều xảy ra con không hài lòng với dáng vẻ bên ngoài, nếu con không nhìn với con mắt trần tục những gì con thấy và nghe biết, nhưng bất cứ gì đều là công việc, con hãy cùng với Môsê vào lều tạm để xin Chúa khuyên bảo, đôi khi con nghe Chúa trả lời và dậy bảo trong nhiều điều hiện tại và tương lai. Vì Môsê luôn đến với lều tạm để tìm giải pháp cho những hồ nghi và thắc mắc, và vội vàng cầu nguyện xin giúp đỡ trong lúc nguy hiểm và hành động xấu xa của con người. Do đó con cũng phải tìm nương náu trong căn phòng bí mật của tâm hồn, thành khẩn xin Chúa giúp đỡ.
Vì lý do này, như chúng ta biết, Giôsua và con cái Israel đã bị người Gibeon lừa gạt bởi vì họ không tìm kiếm Thiên Chúa trước hết, nhưng quá tin tưởng vào lời lẽ hay ho và vì thế bị lừa gạt bởi sự sùng mộ giả dối.
Con ơi, hãy luôn luôn phó thác mục đích của con cho Ta. Ta sẽ quyết định nó vào đúng lúc. Hãy chờ Ta ra lệnh về việc đó, và nó sẽ thuận lợi cho con.
Lậy Chúa, con sẵn sàng phó thác mọi sự cho Ngài, vì sự lo lắng không đem lợi nhiều cho con. Nhưng con ao ước không quá lo lắng về tương lai, và thay vào đó dâng hiến chính mình một cách không do dự để vui lòng Ngài.
Con ơi, người ta thường hăng hái theo đuổi điều họ ao ước và rồi khi đạt được họ lại nghĩ rằng đó không phải là tất cả những gì họ mong muốn; vì tình cảm không ở mãi trên cùng một sự vật, nhưng đúng hơn nó bay nhảy từ cái này sang cái khác. Bởi đó, không phải là vấn đề nhỏ khi người ta từ bỏ chính mình ngay trong những điều rất nhỏ.
Sự tiến bộ thực sự của một người bao gồm sự từ bỏ chính mình, và người từ bỏ được chính mình thì thực sự tự do và an toàn. Tuy nhiên, ma qủy chống với mọi sự tốt lành, không ngừng cám dỗ họ, nhưng ngày đêm giăng bẫy để bắt những người không cảnh giác vào lưới lừa dối của nó. Chúa đã nói, “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để đừng sa chước cám dỗ” (Mt 16:41).
Xem Tiếp