Một linh mục tổ chức tĩnh tâm cho một số sinh viên ở Chicago. Vào một buổi chiều kia, một sinh viên đến phòng của cha để nói chuyện.
Câu chuyện từ từ dẫn đến việc thảo luận về Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Bỗng dưng chàng sinh viên nhìn lên vị linh mục và nói, “Cha có muốn nghe một bài thơ con sáng tác về Đức Maria không?”
Vị linh mục nói, “Có chứ, tôi rất muốn nghe.”
Chàng sinh viên mở cuốn sổ tay và đọc. Bài thơ như thế này:
Hôm nay tôi thấy một cây bông súng đang nở hoa trong cái hồ nhỏ. Nó có mầu vàng đẹp nhất tôi chưa từng thấy.
Cây bông súng – một báu vật – chẳng màng gì đến việc có ai chiêm ngắm vẻ đẹp đáng kinh ngạc của nó hay không.
Và tôi ngồi đó, ngắm nhìn nó nở hoa trong thầm lặng, tôi nghĩ về Đức Maria, đang mang thai Chúa Giêsu.
Người cũng là một báu vật. Người cũng chẳng màng xem có ai lưu ý đến vẻ đẹp thật kinh ngạc của mình hay không.
Nhưng với những ai lưu tâm, người chia sẻ một bí mật. Vẻ đẹp của người thì không xuất phát tự chính mình, nhưng từ cuộc đời của Chúa Giêsu đã nở ra những cánh hoa một cách âm thầm trong lòng mình.
Bài thơ này nhấn mạnh đến lý do cử hành ngày lễ hôm nay. Đó là để vinh danh Đức Maria trong một cách tách biệt nào đó, nhưng vinh danh người bởi vì người được chọn là mẹ của Đức Giêsu, Con của Thiên Chúa.
Không phải tình cờ mà sự giảng dạy chính thức của Giáo Hội về Đức Maria được tóm lược trong bốn định nghĩa nghiêm trọng: thứ nhất, người không vướng tội; thứ hai, người là một trinh nữ; thứ ba, người được lên trời cả hồn lẫn xác; và thứ tư, người là Mẹ Thiên Chúa.
Dĩ nhiên, giáo huấn sau cùng là sự giảng dạy then chốt. Ba điều kia – sự thụ thai vô nhiễm tội, sự đồng trinh trọn đời, và lên trời hồn xác – tất cả đều phát sinh từ sự kiện rằng người được chọn là Mẹ của Thiên Chúa.
Một giải thích ngắn sẽ cho thấy làm thế nào điều này lại có thể.
Trước hết, Đức Maria được thụ thai vô nhiễm tội vì một lý do: để chuẩn bị cho người cưu mang Con của Thiên Chúa.
Thứ hai, Đức Maria là một trinh nữ vì một lý do: để làm cho người trở nên một máng chuyển độc đáo để mang một báu vật độc đáo, là thân thể của Đức Giêsu. Đức Maria thụ thai báu vật độc đáo này, không bởi sự can thiệp của con người, nhưng bởi sự can thiệp của Thiên Chúa. Người thụ thai Đức Giêsu bởi Chúa Thánh Thần.
Sau cùng, Đức Maria được lên trời cả thân xác vì một lý do: bởi vì người vô tội. Và bởi vì người vô tội, người được miễn khỏi hình phạt của tội, là cái chết về thể xác, và mục nát.
Và sự thụ thai, sự đồng trinh, và sự lên trời của Đức Maria, tất cả đều liên quan đến sự kiện rằng người là Mẹ của Thiên Chúa.
Như chàng sinh viên viết trong bài thơ, sự xinh đẹp của Đức Maria thì không bởi chính người nhưng từ cuộc đời của Chúa Giêsu mà người mang trong lòng.
Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng ở đây thì sẽ không đúng. Chúng ta phải đi xa hơn nữa và nhận thấy rằng Đức Maria đã hợp tác trọn hảo với các quà tặng của Thiên Chúa.
Một cách người thi hành điều này là qua cuộc đời cầu nguyện. Hãy nghĩ đến các thí dụ sau.
Khi thiên thần công bố cho Đức Maria rằng người sẽ mang thai một con trai bởi Chúa Thánh Thần, phản ứng của Đức Maria là cầu nguyện.
Lời cầu của người là một lời cầu phó thác. Người nói với thiên thần, “xin thể hiện nơi tôi điều ngài vừa nói.” Luca 1:38
Khi Đức Maria đến thăm người chị họ là Êlidabét và được cho biết rằng đứa con trong lòng bà “nhảy lên vui mừng” khi gặp người, phản ứng của Đức Maria là cầu nguyện.
Lời cầu của người là một lời chúc tụng Thiên Chúa. Người nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa… Danh Người là thánh… Người đến giúp tôi tớ của Người là Ít-ra-en. Người nhớ đến lòng thương xót Abraham và con cháu của ông đến muôn đời!” Luca 1:46, 49, 54-55
Khi các mục đồng kể cho bà Maria và ông Giuse những gì các thiên thần nói về sự giáng trần của Chúa Giêsu, phản ứng của Đức Maria là cầu nguyện.
Sự cầu nguyện của người là một lời chiêm niệm. Luca nói trong phúc âm của ông, “Maria nhớ đến tất cả những điều này và trầm ngâm suy nghĩ các điều ấy.” Luca 2:19
Khi Đức Giêsu nói với Đức Maria trong Đền Thờ, “Mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà của Cha con sao?” Luca 2:49. Phản ứng của Đức Maria là cầu nguyện.
Một lần nữa, sự cầu nguyện của người có hình thức chiêm niệm. Một lần nữa, Luca nói người “trầm ngâm suy nghĩ các điều ấy.” Luca 2:51
Sau cùng, khi Đức Maria nhận thấy đôi tân hôn ở Cana hết rượu trong tiệc cưới của họ, phản ứng của người là cầu nguyện.
Lời cầu của người là một loại cầu xin, xin Chúa Giêsu giúp đôi trẻ này khỏi bị bối rối. (Gioan 2:3)
Những thí dụ về sự cầu nguyện của Đức Maria đã đem cho chúng ta sự hiểu biết sâu xa về cách người hợp tác với các món quà của Thiên Chúa.
Thông điệp thực tế của ngày lễ hôm nay thì hiển nhiên. Chúng ta phải bắt chước Đức Maria và hợp tác với các món quà của Thiên Chúa giống như người đã làm.
Thiên Chúa ban cho chúng ta sức khỏe;
Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do;
Thiên Chúa ban cho chúng ta các tài năng;
Thiên Chúa ban cho chúng ta những người bạn;
Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin;
Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Cũng như Đức Maria quảng đại đáp trả với các món quà Chúa ban cho người, chúng ta cũng phải độ lượng đối với các món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Nếu chúng ta đang tìm kiếm một sự quyết tâm cho Năm Mới, không điều gì tốt hơn là quyết tâm noi gương cầu nguyện của Đức Maria trong năm tới.
Để tôi kết thúc bằng cách lập lại cho các bạn lời chúc lành của ông Aaron đã có hơn 4,000 năm trong bài đọc một hôm nay:
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ bạn;
Nguyện xin Thiên Chúa âu yếm và nhân từ với bạn;
Nguyện xin Thiên Chúa nhìn đến bạn với sự quý mến và ban cho bạn sự bình an.