Mae West* nhận xét: “Tôi đã từng nghèo, và tôi đã từng giầu. Thật mà, giầu thì tốt hơn.” Vậy, khi nghèo thì được “phúc” gì? Tại sao Đức Giêsu lại nói điều này? Người nghèo sẽ tin cái gì? Ngay phần đầu của bài suy nghĩ này, điều quan trọng cần nhớ là chữ “nghèo” trong văn hóa Kinh Thánh diễn tả một thực tại xã hội thay vì tình trạng kinh tế.
Ở Palestine ngày xưa, dân quê tin rằng mọi của cải (tinh thần cũng như vật chất!) chỉ có số lượng giới hạn. Do đó, không chỉ ngũ cốc và gia súc nhưng còn vinh dự, tình bằng hữu, danh tiếng, tình thương, địa vị, sự an toàn, quyền thế -- mọi thứ trong đời sống thì có hạn và đã được phân phối. Nếu một người đánh mất bất cứ điều gì trong những của cải này, đơn giản là chỗ xuất phát ấy không còn gì thêm.
Nếu một người bỗng dưng tìm thấy vật đánh mất, hàng xóm sẽ nghi ngờ. Họ sẽ tự hỏi có phải vật tìm thấy này là lấy cắp từ ai đó. Đây chính là điều mà phụ nữ đánh mất đồng xu cuối cùng phải đối diện (Luca 15:8-10). Bà không còn cách gì khác hơn là mời những người hàng xóm đến và đảm bảo với họ là bà không lấy cắp mẩu quý kim này nhưng đúng hơn đã tìm thấy những gì bà đánh mất.
Niềm tin văn hóa phổ thông này khuôn đúc lối đối xử của con người như thế nào? Nó quyết định rằng mọi người phải hài lòng với bất cứ gì được sở hữu cách đúng đắn. Không ai được thèm khát gia tăng của cải. Sự thèm khát như thế chỉ có thể được giải thích là một biểu lộ của sự tham lam. Một người xin Đức Giêsu buộc người anh của mình chia gia tài cho mình thì bị cảnh cáo: “Hãy đề phòng mọi thứ tham lam!” (Luca 12:15). Luật rõ ràng xác định rằng người anh được nhận gấp đôi người em (Đnl 21:17). Đức Giêsu từ chối hợp tác với sự tham lam.
Trong bối cảnh văn hóa này, nhãn hiệu “giầu” và “nghèo” mang một ý nghĩa rất khác biệt hơn trong văn hóa chúng ta. Thời xưa, một người trở nên giầu bởi vì người đó có quyền lấy tài sản của những người yếu kém hơn và không thể tự vệ được. Trong khi trong thế giới Tây Phương chính tài sản đem cho quyền thế, trong thế giới Địa Trung Hải xưa, quyền thế là phương tiện để có được tài sản.
Cũng vì lẽ ấy, một người nghèo trong thế giới xưa thì không có quyền hạn, đó là, không thể bảo vệ địa vị và tài sản được thừa hưởng. Hãy lưu ý đến những loại người mà chữ “nghèo” thường được gán cho họ. Như một quy tắc, chúng ta đọc trong Kinh Thánh về “người nghèo, trè mồ côi, và quả phụ.” Điều mà các loại người này cùng chia sẻ là sự thiếu hụt nào đó trong những tương quan xã hội và hậu quả bất lực.
Trẻ mồ côi thì không có người lớn bảo vệ những quyền lợi của mình. Bà góa, dù có cả hàng triệu đồng “denari” nhưng không có con trai, thì thường được diễn tả là “một bà góa nghèo” (ngay cả ngày nay vẫn còn như thế). Những lưu tâm kinh tế chỉ đi vào khung cảnh này cách tình cờ và rồi chỉ dành cho giới giầu có.
Do đó, sự diễn dịch thích hợp hơn về văn hóa của “giầu” và “nghèo” trong Kinh Thánh sẽ là “tham lam” và “bất hạnh xã hội”.
Người bất hạnh xã hội (nghèo, đói, và than khóc) thì được “phúc” gì? Một “phúc thật” đưa ra một giá trị, niềm tin xã hội, hay một khuôn khổ đối xử thực sự đáng kính trọng. Trong xã hội Địa Trung Hải, giá trị cốt yếu là vinh dự, ai ai cũng muốn biết điều vinh dự để thi hành. Hiển nhiên, bị nghèo, bị lừa gạt, bị bách hại, bị xỉ nhục, và tương tự thì không phải là những cảm nghiệm vinh dự. Người như thế sẽ bị coi là nhục nhã.
Tuy nhiên, trong các Phúc Thật, Đức Giêsu hứa phần thưởng của Thiên Chúa cho những ai phải đau khổ vì những cảm nghiệm nhục nhã đó. Phần đông dân chúng thời xưa thì nghèo. Tình trạng này xảy ra là vì những người tham lam độc ác, không phải bởi kinh tế thất bại, sự lười biếng, hay không may mắn. Thiên Chúa là người phân xử sau cùng về vinh dự đích thực, và vinh dự mà Thiên Chúa ban thì không thể hơn được. Khi Thiên Chúa ban vinh dự cho người bất hạnh xã hội, ai ai cũng biết địa vị đích thực của họ.
Do đó, các Phúc Thật của Đức Giêsu chính yếu là những lời an ủi cho những ai rất cần nghe tin mừng này. Các lời ấy còn hướng về các phẩm chất luân lý mà người kính sợ Thiên Chúa phải cố gắng đạt được: biết vị trí của mình và giữ lấy (nghèo); phản đối sự bất công xã hội (đói và than khóc, đó là các yếu tố được nghi thức hóa của các hoạt động phản kháng). Những ai đối xử theo các phương cách đáng được vinh dự ấy thì quả thật sẽ được Thiên Chúa vinh danh, là vinh dự duy nhất đáng kể. Ai có thể cãi lại điều đó?