Cô Dorothy Mefford kể lại câu chuyện sau. Một ngày kia cô mua một chậu bông sứ và đặt trong phòng khách. Cô chăm chỉ bón phân và tưới nước cho cây. Lúc đầu cây ra lá xanh tươi và một vài mầm non đã chớm nở. Nhưng vì lý do nào đó, các mầm lần lượt héo úa và chết.
Trong sáu tuần cô Dorothy chăm sóc cây với hy vọng rằng tối thiểu một mầm sẽ lớn mạnh và nở hoa. Nhưng chẳng có mầm nào sống sót.
Chán nản, cô đem chậu cây đặt ở ngoài trời. Cô hối tiếc vì đã mất nhiều thời giờ và tiền bạc cho nó.
Trong những ngày tháng kế tiếp, Dorothy gặp nhiều khó khăn: gia đình có người đau nặng, khó khăn tài chánh, và một người bạn của cô hiểu lầm.
Càng gắng gượng chống trả, vấn đề lại càng trở nên tệ hại. Dường như chẳng còn gì xảy ra đúng như cô muốn. Cô bắt đầu thấy thương thân trách phận.
Rồi một ngày kia, khi sự chán nản đến cùng cực, cô lấy đống quần áo dơ đem ra tiệm để giặt. Tối thiểu cô có thể đi giặt quần áo.
Khi đóng cửa phòng và bước xuống các bậc thang, cô ngửi thấy một mùa thơm dịu dàng ngập tràn không khí. Cô dừng chân, nhìn quanh quất để xem mùi thơm ấy xuất phát từ đâu. Điều cô nhìn thấy khiến cô bàng hoàng.
Cây bông sứ mà cô đã vất nó ra bên ngoài, giờ đây nó nở hoa thật to và thơm ngát.
Tất cả phân bón, nước tưới, và sự chăm sóc của cô cho cây này khi ở trong nhà thì không đủ để nó nở hoa. Nó cần được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Cô ngắm nhìn cây bông sứ và bất chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu.
Điều đúng với cây bông sứ thì cũng đúng với cuộc đời của cô. Tất cả những gì cô cố gắng thi hành để đối phó với các khó khăn thì không đem lại một giải pháp nào cả. Những nỗ lực ấy thì cần thiết, nhưng chưa đủ.
Cũng như cây bông sứ, vẫn thiếu sót điều gì đó. Vẫn cần phải có một điều gì đó. Cô cần đến Thiên Chúa, cũng như cây bông sứ cần đến mặt trời.
Câu chuyện của Dorothy Mefford về cây bông sứ và chính cô tương tự như câu chuyện của ông Phêrô trong bài phúc âm hôm nay.
Ông Phêrô và các bạn đã vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào. Tất cả công việc của họ đều vô ích. Họ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng chưa đủ. Vẫn thiếu sót điều gì đó.
Sau đó Đức Giêsu đi vào khung cảnh, và mọi sự thay đổi. Cũng như cây bông sứ cần mặt trời, và như Dorothy cần đến Thiên Chúa, ông Phêrô và các bạn đã khám phá ra câu trả lời cho những khó khăn của mình.
Họ thiếu sót yếu tố quan trọng nhất. Họ thiếu sự giúp đỡ và sức mạnh của Thiên Chúa. Họ thiếu sự giúp đỡ và sức mạnh của Chúa Giêsu.
Hãy nghĩ đến một câu chuyện khác, được Olive Bradshaw kể lại. Cô có một người bạn mà vợ của ông chết một cách bất thình lình và thảm thương. Người này thẫn thờ trong sự buồn sầu và khổ sở.
Thời gian thay vì chữa lành vết thương lòng, nó chỉ làm tệ hơn. Sau cùng, các bác sĩ khuyên ông hãy làm một chuyến đi xa cho khuây khỏa.
Nhưng đi du lịch không phải là câu trả lời. Một ngày kia, khi đang ở nước Ý, ông trèo lên một dốc đá cheo leo với ý định duy nhất là tự tử.
Khi đứng ở bờ đá sẵn sàng để lao mình vào cái chết, bỗng dưng ông nghe có tiếng nhạc. Tiếng nhạc thật trong trẻo đến độ ông sửng sốt. Ông nhìn quanh và nhận ra tiếng ấy xuất phát từ đâu. Điều ông nhìn thấy khiến ông bàng hoàng.
Ở lối vào một cái hang nhỏ, ông nhìn thấy một chú bé đi chân đất ngồi thổi kèn hác-mô-ni-ca. Tiếng kèn và hình ảnh của chú bé như thấm nhập vào con tim đau khổ của ông.
Bỗng dưng ông nhận ra sự xinh đẹp và vẻ dễ thương đang hiện diện trong thế giới này. Ông nhận ra sự ích kỷ và sự tủi thân mà ông luôn ấp ủ.
Sau này ông nói, chính đứa trẻ thổi kèn hác-mô-ni-ca ấy là một quà tặng của Thiên Chúa. Nhưng không chỉ có vậy. Đó là sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa đã đi vào đời ông để giúp đỡ ông vào chính lúc ông không còn tự giúp mình được nữa.
Câu chuyện của Dorothy, câu chuyện của ông Phêrô, và câu chuyện của người đàn ông đau khổ – cả ba câu chuyện này đều chứa đựng một bài học quan trọng. Tất cả chúng ta đều cần đến Thiên Chúa trong cuộc đời. Tất cả những nỗ lực của con người để đương đầu với các khó khăn thì cần thiết. Nhưng chưa đủ. Chúng ta cần thêm điều gì đó. Chúng ta cần sự giúp đỡ và sức mạnh của Thiên Chúa.
Áp dụng điều này vào thực tế đời sống thì hiển nhiên cũng như quan trọng.
Nếu chúng ta gặp những khó khăn và không có sự tiến bộ trong khi đương đầu với chúng, có lẽ lý do thì cũng giống như lý do đã gây tai hại cho người phụ nữ, ông Phêrô, và người đàn ông sầu muộn.
Chúng ta cố gắng tự mình thi hành mọi thứ. Chúng ta quên rằng chỉ có nỗ lực của con người mà thôi thì không đủ. Chúng ta quên rằng chúng ta cũng cần có sự giúp đỡ của Thiên Chúa.
Câu trả lời cho khó khăn của chúng ta cũng là câu trả lời mà Dorothy, ông Phêrô, và người đàn ông sầu khổ đã khám phá ra. Câu trả lời cho khó khăn của chúng ta là phải đưa Thiên Chúa vào đời sống chúng ta.
Khi làm như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi 180 độ, cũng như cuộc đời của Dorothy, ông Phêrô, và người đàn ông sầu khổ.
Chúng ta sẽ khám ra điều mà ông Phêrô đã thấy. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng Thiên Chúa không chỉ muốn chúc lành cho chúng ta, nhưng còn ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta dám mơ ước.
Thiên Chúa muốn ban cho cuộc đời chúng ta một sức mạnh và sự no thỏa vượt quá những gì chúng ta có thể mường tượng được.
Tất cả những gì chúng ta phải làm là mở lòng để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, để nghe tiếng nhạc của Thiên Chúa, và để thả lưới.
Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại.