Điều gì khiến bạn bỏ công việc làm của mình? lương cao hơn? nghề nghiệp tốt hơn? nơi làm việc được cải thiện? một chủ nhân tương đắc với bạn? tất cả những điều trên? Lời mời của Đức Giêsu với một số ngư phủ để từ bỏ công việc và theo Người thì tốt nhất phải được hiểu trong phạm vi của câu hỏi này.
Luca nhận xét rằng ông Phêrô (và dĩ nhiên em của ông là Anrê) có một sự hợp tác thương mãi với một đôi anh em khác, ông Giacôbê và Gioan (Lc 5:10). Họ làm chủ tối thiểu hai chiếc thuyền (5:2).
Một chiếc thuyền được tìm thấy năm 1986 gần bờ biển hồ Galilê thì dài 26.5 bộ, rộng 7.5 bộ, và cao 4.5 bộ, với đuôi tròn và mũi nhọn. (Kiểm tra các-bon định thời gian của con tầu này trong khoảng 140 TTL đến 40 TL).
Các nhà nhân chủng học về vật lý phỏng đoán rằng một người đàn ông ở Galilê trong thời gian Roman-Byzantine thì trung bình cao khoảng 5.5 bộ và nặng khoảng 140 cân. Mười lăm người như thế sẽ cân nặng hơn một tấn và có thể dễ dàng đứng vừa trong con tầu này.
Đức Giêsu bước vào con tầu của ông Phêrô (c. 3). Máccô cho biết con tầu này chứa tối thiểu năm hành khách: ông Giacôbê và Gioan, cha của họ là ông Dêbêđê, và những người làm thuê (1:20). Cũng có thể thêm nhiều người nữa.
Cá trở nên thực phẩm phổ thông trong thời kỳ Hy Lạp và La Mã, và hợp lý để phỏng đoán rằng sự hợp tác đặc biệt này sẽ phát đạt. Điều gì đã khiến họ “bỏ lại mọi thứ và theo Đức Giêsu” (c. 11)? Chỉ lời mời thôi sao?
Trong văn hóa Địa Trung Hải, hành động của một người kêu gọi những người đi theo thì được nhận biết bởi dân địa phương là tiến trình của một người bảo trợ (ông chủ) quy tụ các thân chủ. Trong các nền văn hóa mà chính quyền trung ương được coi là yếu ớt và không hiệu quả, người ta tụ tập với nhau để giúp đỡ hỗ tương.
Hầu hết, các gia đình gắn bó với nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đôi khi cần phải vượt ra ngoài gia đình và thiết lập các mối tương quan “như gia đình” với những người khác là những người có thể tiếp tay giúp đỡ mà các phần tử gia đình không thể. Một trong những người này là người “bảo trợ,” đó là, một người có các phương tiện dư thừa mà họ phân phát sự thặng dư đó hoàn toàn bởi ý thích và sự lựa chọn cá nhân.
Bởi cung cấp cho các ngư dân theo mùa và chuyên nghiệp với mẻ cá dồi dào sau một đêm vất vả thất vọng, hiển nhiên Đức Giêsu tự trình bày mình như một người bảo trợ. Người bảo trợ là người có thể đem cho bạn điều gì đó mà bạn không thể có bởi các khả năng riêng của mình, hoặc với các điều kiện tốt hơn là bạn có thể tự sắp xếp cho mình. Đức Giêsu có được điều tốt hơn những tay ngư phủ này trong nghề của chính họ! Trong câu chuyện của Luca, ông Simon, Giacôbê, và Gioan hiển nhiên nhận biết Đức Giêsu trong vai trò này. Bởi quỳ phục trước Đức Giêsu, ông Simon Phêrô dùng một cử chỉ đặc biệt để nhận biết Người thì cao hơn, như một người bảo trợ.
Luca nhận xét rằng ông Simon và “tất cả những người ở với ông thì kinh ngạc trước mẻ cá họ bắt được” (c. 9). Khi họ vào bờ, “họ từ bỏ mọi thứ và đi theo Đức Giêsu” (c. 11). Trong khi có thể là mọi người trên chiếc thuyền này đi theo Đức Giêsu, chúng ta biết rằng ông Simon, Anrê, Giacôbê, và Gioan đã đi theo, nhưng hiển nhiên không có các người cha, ông Giôna và Dêbêđê.
“Mọi thứ” họ để lại thì bao gồm nhiều hơn là con tầu và lưới. Nó bao gồm hệ thống xã hội của họ, có nghĩa các người bảo trợ khác, bạn hữu, và láng giềng cộng với bà con (cha, mẹ, vợ, bên nội, bên ngoại, v.v.) Ai ai cũng sẽ coi những người như thế là điên khùng, trừ khi …
Trừ khi họ nhìn thấy người bảo trợ mới này, Đức Giêsu, điều gì đó mà họ không thể có ở nơi khác. Không rõ các môn đệ của Đức Giêsu, thân chủ mới của Người, đã thấy điều gì. Chắc chắn điều đó nhiều hơn là cá. Nhưng qua mẻ cá bắt được này, tối thiểu trong câu chuyện của Luca, họ được thuyết phục rằng Đức Giêsu là người bảo trợ mà họ mong muốn, là người có thể cho họ những gì họ thực sự muốn.
Trong văn hóa Hoa Kỳ dòng chính, chúng ta hãnh diện khi tự lập và không phải cậy dựa vào ai khác. Chúng ta ngợi khen những người tự vươn lên bởi chính khả năng của mình. Tổ tiên trong đức tin của chúng ta ở vùng Địa Trung Hải sẽ coi điều này là điên dại, đó là lời mời đến cái chết và sự tiêu diệt. Theo Đức Giêsu như một thân chủ trong thế giới Địa Trung Hải hoặc một môn đệ trong thế giới ngày nay thì bao gồm sự sẵn sàng trở nên độc lập. Người ta từ bỏ sự an toàn trước mắt để nhận được một sự an toàn lớn lao hơn. Người Hoa Kỳ có dám không? Các ngư dân ở Galilê đã như thế.