Lễ Chúa Giêsu, Vua Vũ Trụ, kết thúc niên lịch phụng vụ năm C với đoạn Phúc Âm Luca mà chúng ta vừa nghe khiến nhiều người ngạc nhiên.
Sống trong một xã hội với đủ loại vua, như vua thể thao, vua bóng tròn, vua âm nhạc, vua dầu hỏa, vua kỹ nghệ, v.v., hình ảnh ông vua là một người nổi tiếng, được tôn sùng và giầu có vì sự thành công rực rỡ của họ. Nhưng Vua Giêsu của chúng ta thì ở trên thập giá, bị đóng đinh như một tội nhân và chịu mọi sự sỉ nhục. Vương miện của Người thì không phải bằng vàng và ngọc quý nhưng làm bằng cây gai. Ngai tòa của Chúa thì không phải là một chiếc ghế sang trọng, đắt tiền mà là một cây gỗ sần sùi. Nhưng chính trên cây thập tự này, Chúa Giêsu đã gián tiếp tuyên bố vương quốc của Người khi một tên gian phi xin, “Ông Giêsu ơi, khi ông vào vương quốc của ông, xin nhớ đến tôi.” Và Chúa Giêsu trả lời, “Thật, tôi nói với anh, hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên Thiên Đường” (Lc 23:42-43)
Vương quốc của Chúa Giêsu thì ở trên thiên đường, nhưng trong các phúc âm, Chúa còn nói, “Vương quốc Thiên Chúa thì ở giữa các ông,” và Người đưa ra nhiều dụ ngôn về nước trời, tỉ như dụ ngôn Người Gieo Giống, dụ ngôn Cỏ Lùng, dụ ngôn Kho Báu Giấu Kín, dụ ngôn Men trong bột, v.v. Những dụ ngôn này khiến chúng ta tự hỏi, chúng ta phải hiểu Nước Trời hay Vương Quốc Thiên Chúa như thế nào.
Chúng ta có thể tìm thấy một câu trả lời qua Kinh Tiền Tụng của Lời Nguyện Thánh Thể trong Thánh Lễ hôm nay, trong đó Giáo Hội diễn tả vương quốc của Chúa Giêsu là một vương quốc của sự thật và sự sống, vương quốc của sự thánh thiện và ơn sủng, vương quốc của sự công bằng, bác ái và bình an.
Theo cái nhìn sâu sắc đó, Nước Trời thì không dính dáng đến vật chất hay quyền lực hay danh tiếng như các vua chúa ở đời này. Nước Trời cũng không chỉ bao gồm những người giàu có, quyền thế, tài giỏi và những người có địa vị trong xã hội. Nước Trời bao gồm bất cứ ai yêu quý chân lý và sự sống, muốn trở nên thánh thiện, tôn trọng sự công bằng, yêu thương tha nhân như chính mình, và xây dựng hòa bình ở trần gian. Theo quan điểm này, chúng ta thử duyệt qua một vài điểm để xem chúng ta có đang sống trong vương quốc của Chúa Giêsu hay không.
Bản tính tự nhiên của con người là muốn biết sự thật. Chúng ta tò mò tìm hiểu sự thật của vũ trụ và đủ mọi thứ. Chúng ta muốn biết sự kiện của bất cứ gì xảy ra hàng ngày. Nhưng biết sự thật và chấp nhận sự thật thì tùy vào sự tự do của chúng ta.
Một sự thật khó chấp nhận là về chính chúng ta. Chúng ta muốn trưng ra những gì là ưu điểm và thường che giấu các khuyết điểm của chúng ta, ngay cả không muốn đối phó với các yếu điểm đó. Nhưng càng tránh né khuyết điểm, chúng ta lại càng chậm đi vào Vương Quốc của Chúa Giêsu. Một khi dám nhìn nhận các khuyết điểm của mình, chúng ta sẽ khiêm tốn đến với Chúa Giêsu và xin giúp đỡ. Như thế, chúng ta sẽ được cứu độ. Trong Phúc Âm Gioan, Chúa Giêsu nói, “Sự thật sẽ giải thoát anh chị em.”
Chiêm niệm về khổ hình thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy rằng giá trị của một con người thì không bao gồm sự thành công hay chiến thắng, nhưng là chế ngự được bản tính yếu đuối của con người. Các binh lính trong cuộc thương khó chế diễu Chúa Giêsu, “Nếu ông là Vua dân Do Thái, thì hãy tự cứu lấy ông đi.” Chúng ta đang sống trong một thế giới của sự ganh đua mà họ đề cao những ai mạnh nhất, tài giỏi nhất, giầu có nhất, và quyền thế nhất. Chúng ta coi sự thành công là mục tiêu lớn nhất trong đời và cho đó là hạnh phúc, bởi thế, chúng ta có thể dùng mọi phương tiện, ngay cả xấu xa, để đạt được các mục đích đó. Nhưng trong ý nghĩa thập giá của Chúa Giêsu, thay vì cố gắng chế ngự được bản tính yếu đuối của con người, chúng ta lại bị khuất phục. Thay vì tìm kiếm các giá trị tinh thần, chúng ta trân quý những tạm bợ của trần gian này.
Thế gian quyến rũ chúng ta hãy xa lánh đường lối của Thiên Chúa, giống như Xatan xưa cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa khi nó nói với Người rằng, “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy biến hòn đá này thành bánh đi.” Sự cám dỗ là đảo ngược thứ tự của vũ trụ mà Thiên Chúa đã dựng nên – đá trở nên bánh – chứ không phải đỡ đói. Chúa Giêsu bị cám dỗ không vâng theo hoạch định của Thiên Chúa Cha. Như thế, cuộc thương khó này có thể là cám dỗ sau cùng của Chúa Giêsu. Người bị cám dỗ hãy tự cứu lấy mình bằng cách tránh né cái chết trên thập tự. Người bị cám dỗ chiều theo ý riêng của mình thay vì vâng theo thánh ý Chúa Cha. Nhưng Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết để minh chứng rằng thánh ý của Thiên Chúa thì tốt nhất, như trong kinh Lạy Cha, Người dạy chúng ta hãy xin cho “ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá cho chúng ta thấy rằng phẩm giá của một con người thì tùy vào khả năng chế ngự chính mình để vâng theo thánh ý của Thiên Chúa.
Nhân loại chịu ảnh hưởng của tội nguyên tổ, bởi thế, một hậu quả là chúng ta ưa thích đời sống dễ dãi. Tên gian phi bị treo trên thập giá nói với Chúa Giêsu rằng, “Ông không phải là Kitô sao? Hãy tự cứu lấy ông và cứu chúng tôi nữa.” Hắn không nhìn nhận về lối sống sai trái của mình như tên gian phi kia. Hắn muốn được cứu thoát cách dễ dàng bởi hành động của Chúa Giêsu. Tương tự, nhiều khi chúng ta cũng có thái độ như thế. Chúng ta cầu xin Chúa làm đủ loại phép lạ cho chúng ta dù rằng có nhiều điều có thể giải quyết bằng cách thay đổi lối sống của chúng ta.
Câu tục ngữ, “Hãy ăn uống, vui chơi thật thoải mái, trước sau gì cũng chết,” thường được dùng để bào chữa cho một lối sống phung phí và không kềm chế. Chúng ta phải tự hỏi, “Tôi có quý trọng chính mình để giữ cho thân thể lành mạnh qua việc ăn uống đúng đắn và cố gắng vận động hay tập thể dục hàng ngày không? Tôi có tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi chết cách tự nhiên không? Tôi có duy trì môi sinh để thuận lợi cho sự sống, hay tôi làm ngơ hoặc lạm dụng môi sinh này?” Chúng ta là những người hợp tác với Thiên Chúa để duy trì sự sống trên trái đất, và đó là Vương Quốc của Chúa Giêsu, nơi chúng ta tập sống thánh thiện.
Giáo Lý Công Giáo định nghĩa sự thánh thiện là sống “cho tới mức trọn vẹn của đời sống Kitô Hữu và sự trọn lành của đức ái.” (# 2013). Sự thánh thiện không chỉ giới hạn trong các sinh hoạt đạo đức nhưng còn là sự biến đổi con người chúng ta theo gương Chúa Giêsu. Và con đường trọn lành là con đường Thập Giá. Sách Giáo Lý viết, “Không thể nào đạt được sự thánh thiện nếu không tự kềm chế và chiến đấu nội tâm. Sự tiến bộ thiêng liêng đòi hỏi phải có sự tu luyện và khổ chế, điều đó dần dà giúp người tín hữu sống trong bình an và hoan lạc của các mối phúc thật.” (# 2015).
Ngày lễ Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ, được cử hành hàng năm với ba bài phúc âm khác nhau. Trong Năm B và C, Chúa Giêsu gián tiếp nhìn nhận Người là Vua, nhưng Vương Quốc của Người thì không ở trần gian này. Trong Năm A, Chúa Giêsu nhắc đến ngày Phán Xét sau cùng, trong đó, chúng ta bị xét xử bởi lối đối xử của chúng ta với người nghèo, người trần trụi, người khách lạ, và người bị cầm tù. Bài đọc này nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta được ban cho nhiều cơ hội để làm việc tốt lành cho chính Chúa Giêsu, bởi vì Người nói, “bất cứ gì anh chị em làm cho một trong những người bé nhỏ của ta, anh chị em đã làm cho chính ta” (Mt 25:40). Chúa Giêsu đã tự đồng hóa với những người bé nhỏ để giúp chúng ta tạo được công trạng ở đời này.
Vương Quốc của Chúa Giêsu đã hiện diện ở đây và ngay bây giờ để chuẩn bị cho chúng ta đi vào hạnh phúc sau cùng ở đời sau. Chúng ta biết rằng chúng ta còn nhiều thiếu sót, lỗi lầm. Nhưng Chúa Giêsu nói với những người Biệt Phái rằng, “Những ai lành mạnh thì không cần đến thầy thuốc, nhưng người đau yếu thì cần. Tôi đến không để kêu gọi người công chính nhưng người có tội” (Mc 2:17). Điều chúng ta cần là lắng nghe tiếng gọi của Vua Kitô mời chúng ta đi vào vương quốc của Chúa. Với tâm hồn khiêm tốn, như một tên gian phi trong phúc âm hôm nay, chúng ta thành tâm thống hối và xin Chúa Giêsu hãy dung thứ cho chúng ta khi đứng trước tòa phán xét. Và Chúa sẽ nói với chúng ta, như nói với người gian phi thống hối, “Thật, tôi nói thật với anh, hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đường.”