Trong thế giới Địa Trung Hải, vinh dự điều khiển mọi chiều kích của đời sống. Chứng cớ này đặc biệt được nhận thấy trong bài đọc hôm nay, trong đó Đức Giêsu ở “trong quê quán của mình,” đó là, Nagiarét và vùng lân cận.
Về cơ bản, vinh dự của một người xuất phát từ nơi sinh và được xác định bởi những hoàn cảnh nơi sinh trưởng. Về diện kỹ thuật, điều này được gọi là vinh dự được quy định. Trong tình tiết hôm nay, người dân biết rất rõ về “vinh dự được quy định” của Đức Giêsu. “Người này không phải là thợ mộc, con trai của bà Maria và anh em của các ông Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon, và không phải là chị em của ông ta cũng ở đây với chúng ta hay sao?” Các phần tử gia đình này giúp nhận diện thứ bậc vinh dự của Đức Giêsu.
Trong danh sách này, điểm đặc biệt lưu ý là câu cho biết Đức Giêsu là “con trai của bà Maria”. Trong vùng Trung Đông, một người con trai thì thường được nhận biết qua người cha (td., “Simon bar” [=con của] Giôna; Giacôbê và Gioan, các con trai của ông Giêbêđê). Nhận diện một người con trai bởi tên của người mẹ thường báo hiệu sự mơ hồ về người cha. Luca (4:22) sửa đổi tường thuật của Máccô và lấy đi bất cứ gợi ý nào về điều tiếng xấu này bằng cách nhận diện Đức Giêsu là “con của ông Giuse”.
Một điểm quan trọng thứ hai là đám đông dân chúng nhận biết về địa vị của Đức Giêsu: một người thợ. Trong Trung Đông, một người con trai thì được mong đợi nối nghiệp cha của mình. Không ai mong đợi “có nghề nghiệp tốt hơn cha mẹ” hoặc “được thăng tiến trong đời sống.” Sự vinh dự đòi hỏi rằng người ta phải ở trong địa vị được thừa hưởng và không cố gắng cải thiện điều đó.
Giảng dạy trong hội đường thì được phép đối với người đàn ông đủ điều kiện. Sự giảng dạy của Đức Giêsu thì đáng cảm phục đến độ người ta ngạc nhiên về lời của Người. “Những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên” về sự giảng dạy của Người và bị khích động bởi những việc làm vĩ đại của Người (c. 2). Dường như họ sẵn sàng ban vinh dự cho Đức Giêsu qua sự giảng dạy nổi bật của Người.
Nhưng đám đông này, là giám khảo tối hậu và người ban vinh dự, đột nhiên dừng lại và không tán thành. Trước hết, Đức Giêsu được nhận biết là một người thợ thủ công, đó là, thợ đồ gỗ (khan hiếm và quý trong vùng Palestine xưa) và đồ đá (nhiều hơn gỗ). Thợ thủ công thời bấy giờ, nhất là những người sống trong các làng nhỏ như Nagiarét, phải xa nhà đi tìm việc. Điều này có nghĩa họ phải để lại các phụ nữ (vợ, mẹ, chị em) ở nhà mà không chu toàn điều kiện tất yếu là sự che chở của người nam để bảo vệ danh dự của gia đình. Vì lý do này, thợ thủ công được coi là những người “không thấy xấu hổ,” đó là, không nhạy cảm đủ với các đòi hỏi của vinh dự.
Thứ hai, một người sinh ra là thợ thủ công thì có được sự khôn ngoan kinh ngạc này ở đâu? Hơn nữa, làm thế nào một thợ thủ công bận rộn với công việc lại có được sự khôn ngoan như thế? “Và họ đã xúc phạm đến Người” (c. 3; so sánh với Huấn Ca 38:24-39:5).
Các Phúc Âm cho thấy Đức Giêsu là một người thông minh trong nền văn hóa này. Người có thể sẵn sàng nắm lấy cơ hội và trả lời với một nhận xét vô cùng thích hợp. Trong phần lớn các trường hợp, lời nhận xét vô cùng thích hợp là một sự lăng mạ. Trong toàn thể các Phúc Âm, Đức Giêsu cho thấy rằng Người là tay quán quân về lăng mạ.
Đoán được rằng đám đông này sẽ không ban vinh dự cho mình, Đức Giêsu tấn công ngay. Người trích dẫn một câu tục ngữ cho những ai muốn hạ nhục mình: “Một ngôn sứ thì phải có vinh dự, ngoại trừ ở quê hương, giữa đám bà con, và trong nhà của chính mình” (c. 4). Với một cú đột kích, Đức Giêsu lăng mạ những người hàng xóm, bà con, và gia đình của Người. Người hạ nhục họ trước khi họ có thể hạ nhục Người.
Điểm chính của Đức Giêsu là những người ở ngoài thì có thể xác định về thứ bậc vinh dự của một ngôn sứ, là người nói lên ý định của Thiên Chúa ở đây và bây giờ, tốt hơn là những người bên trong, là những người phải biết về Người rõ nhất. Máccô không cho chúng ta biết đám đông này phản ứng thế nào, nhưng chúng ta có thể đoán rằng tường thuật của Luca thì đúng ngay điểm. Họ quá phẫn nộ đến độ muốn giết Người (4:29).
Bởi vì những người hàng xóm, bà con, và gia đình của Đức Giêsu không thể dành cho Người sự trung thành đầy xúc động, sự cam kết, và tinh thần đoàn kết (“đức tin” theo kiểu dịch truyền thống), Người không thể thi hành cho họ những việc cả thể mà Người đã làm cho những người khác. Những khó khăn tự mình gây ra thì tệ hại nhất.