Một nữ tu 92 tuổi, là người đã thề giữ im lặng, cô độc và nghèo nàn, từ trần ở đan viện là nơi bà sống trong ba thập niên qua – tuy nhiên câu chuyện cuộc đời của Chị Mary Joseph thì thật khác thường.
Cho đến khi tận hiến trong một cuộc đời cầu nguyện, bà được biết dưới tên Ann Russell Miller, một người quý phái giầu có ở San Francisco, đã từng tổ chức các buổi liên hoan lãng phí, có mặt trong mọi buổi ca kịch theo mùa và là mẹ của mười người con.
Sinh năm 1920, Ann từng mơ ước trở nên một nữ tu, nhưng thay vào đó bà đã sa vào một cuộc tình.
Khi 20 tuổi, bà kết hôn với ông Richard Miller, sau này ông là phó chủ tịch của công ty “Pacific Gas & Electric”, một công ty về tiện ích.
“Khi 27 tuổi bà có năm đứa con,” người con út của bà, Mark Miller, đã viết trong hàng loạt tin ngắn (tweets);. “Sau đó bà có thêm năm đứa nữa – một đội bóng rổ cho từng phái tính. Bà gọi đó là ‘Planned Parenthood’ (cha mẹ có kế hoạch).”
“Bà có cả triệu người bạn. Bà hút thuốc, uống rượu, chơi bài. Bà trở nên người tiêu xài không giới hạn.”
“Bà lái xe nhanh và liều lĩnh đến độ người nào ra khỏi xe của bà đều bị đau chân vì cứ phải đạp vào cái thắng tưởng tượng. Bà bỏ hút thuốc, uống rượu và cà phê trong cùng một ngày và cách nào đó, bà đã không phạm tội giết người vì hậu quả của điều đó.”
Bà Ann gầy dựng gia đình trong một lâu đài chín phòng ngủ nhìn xuống Vịnh San Francisco và nổi tiếng là người mau lẹ đưa bạn bè đi trượt tuyết dịp lễ, du ngoạn bằng thuyền ở vùng Địa Trung Hải và đi đào xới các cổ vật.
Có lần bà là một phần tử của 22 ban giám đốc khác nhau và gây quỹ cho các sinh viên đại học, người vô gia cư và Giáo Hội Công Giáo.
Chồng bà từ trần vì ung thư năm 1984 và sau đó bà bắt đầu nghĩ đến việc gia nhập một trong những dòng nữ tu nghiêm ngặt nhất thế giới.
Năm năm sau, bà cho đi mọi sự bà có để gia nhập dòng Các Nữ Tu của Đức Bà Núi Camêlô ở Des Plaines, Illinois.
Dòng Camêlô là một dòng kín và khổ hạnh, hầu như sống trong im lặng. Các nữ tu không được rời khỏi đan viện, trừ khi cần thiết, tỉ như đi khám bệnh. Các nữ tu chỉ nói khi thật cần thiết, họ dành thêm thời gian để chiêm niệm và cầu nguyện.
“Bà là một loại nữ tu bất thường,” Mark nói. “Bà không hát hay, bà thường trễ nải trong bổn phận và chơi đùa với các con chó trong dòng, là điều không được phép.
“Tôi chỉ thấy bà hai lần trong 33 năm qua vì bà gia nhập tu viện mà khi đến thăm, tôi không được ôm hôn hay chạm đến bà. Tôi bị tách biệt với bà bởi hai hàng rào sắt!”
Bà Ann có 28 người cháu, một số người này bà chưa bao giờ gặp, và có hơn một chục đứa chắt mà bà chưa từng gặp đứa nào cả.
Bà ngủ trên một tấm phản gỗ được phủ bằng lớp nệm mỏng trong một căn phòng nhỏ, và trong ngày bà mặc một chiếc áo nâu thô thiển và mang dép, thật khác xa với đời sống cũ của bà với nhung lụa, khăn quàng cổ hiệu Hermes và các đôi giầy Versace.
Vào ngày sinh nhật 61 tuổi, bà Ann tổ chức một liên hoan cho 800 người khách tại Khách Sạn Hilton ở San Francisco để từ giã bạn bè và gia đình. Họ ăn đồ biển đắt tiền, thưởng thức dàn nhạc giao hưởng và bà Ann được nói rằng bà phải đội một vương miện bằng hoa và cột vào người chiếc bong bóng có hàng chữ “tôi đây” để người ta có thể tìm thấy bà và nói lời từ giã.
Bà nói với các quan khách rằng bà đã dành 30 năm đầu để sống cho mình, 30 năm sau cho các con và phần còn lại sẽ được tận hiến cho Thiên Chúa. Ngày hôm sau, bà bay đến Chicago để sống trong đan viện dưới tên Chị Mary Joseph.
“Sự tương quan của chúng tôi thật phức tạp,” Mark nói. “Mẹ tôi sinh trong thập niên 20 và từ trần cũng trong thập niên 20 của một thế kỷ sau. Bà là Ann Russell Miller, Sister Mary Joseph of the Trinity OCD.
“Tôi hy vọng bà chào hỏi Bố tôi thay cho chúng tôi.”
(Nguồn: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57399288)