Nguoi Tin Huu Logo
  • Trang Nhà
  • Trang Chính
    • CHIA SẺ
      • ĐỖ TRÂN DUY
      • Lm. HỒNG GIÁO
      • NGUYỄN HUỆ NHẬT
        • TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ
        • AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?
        • ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬN TỬ
      • NHIỀU TÁC GIẢ
    • DÒNG MÁU ANH HÙNG
    • ĐƯỜNG VÀO ĐẠO
    • HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO
    • HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
    • HỘ GIÁO
    • LỊCH SỬ GIÁO HỘI
    • MÁI ẤM GIA ĐÌNH
    • PHỤNG VỤ
      • Bài Giảng
      • Các Nghi Thức
    • SÁCH & TRUYỆN
  • Trang Hàng Ngày
    • GƯƠNG THÁNH NHÂN
    • SUY NIỆM HÀNG NGÀY
  • Trang Ngoài
    • VIETCATHOLIC
    • CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
    • DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
    • DÒNG TÊN VN
    • LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VN
    • TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU

Vũ Thắng

SỰ THANH TỊNH

Câu Chuyện Người Ăn Mặn Giữa Rừng Thiền

Ngày xưa, trong một khu rừng xa vắng, có một vị đạo sĩ sống đời khổ hạnh trên đỉnh núi cao. Mỗi ngày ông chỉ ăn rau rừng, uống nước suối và ngồi thiền từ hừng đông đến chập tối. Người ta tôn kính ông là bậc chân tu – hiện thân của sự thanh tịnh tuyệt đối.

Một hôm, có một người khách lạ đến thăm. Đó là một ngư dân già, tay cầm theo một con cá nướng. Ông ngư ngồi xuống trước vị đạo sĩ, chào hỏi và mời ông ăn thử một miếng cá thơm lừng.

Vị đạo sĩ nhíu mày: – “Tôi không ăn thịt cá. Tôi giữ mình thanh tịnh, không sát sinh.”

Ông ngư già chỉ mỉm cười: – “Tôi hiểu. Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn ngồi ăn cùng ông, dù tôi ăn mặn.”

Họ ngồi bên nhau. Người thì ăn cá, người thì nhắm mắt thiền định. Không ai nói gì thêm. Đến khi mặt trời lặn, ông ngư đứng dậy từ biệt, rồi bước đi không để lại dấu chân.

Nhiều năm sau, vị đạo sĩ nhập định sâu hơn và chứng ngộ. Trong giấc mộng sáng rực, ông thấy ông ngư già kia hóa ra chính là một vị Bồ Tát đến thử lòng ông.

Bồ Tát nói: – “Thanh tịnh không nằm trong việc ăn chay hay ăn mặn, mà nằm ở chỗ tâm không động, không phán xét, không tự cao, và biết hiện diện trong yêu thương.”

Những bài học từ câu chuyện:

  1. Thanh tịnh, cũng như khiết tịnh, hay trong sạch - đó là trạng thái tâm hồn thuần khiết không dính bụi trần...
  2. Thanh tịnh là biểu hiện cao quý của Tình Yêu... ai có đức thanh tịnh, người ấy đạt tới nhân đức của thiên thần: người ấy chỉ thuần tuý tình yêu, thấu cảm và không phán xét.
  3. Thanh tịnh là trạng thái tâm hồn bình yên, phẳng lặng, dịu dàng như mặt nước hồ yên... nó là trạng thái đạt được khi bóng tối tâm hồn bị đẩy lui và ánh sáng trên cao chiếu toả bao phủ tâm hồn; là trạng thái đạt được khi những tham - sân - si bị triệt tiêu nhường chỗ cho đức hạnh chiếu sáng.

Một Vài Định Nghĩa Về SỰ THANH TỊNH:

  1. Trong triết học Đông phương: Thanh tịnh là trạng thái vô nhiễm, không bị chi phối bởi lục dục – ngũ uẩn – phiền não. Là nơi tâm trí an trú như mặt hồ lặng không gợn.
  2. Trong Kitô giáo: Thanh tịnh không chỉ là sự tránh tội lỗi, mà là tình trạng sống trong ân sủng, trong sự thật và ánh sáng Thiên Chúa, nơi "tâm hồn trong sạch thì sẽ được thấy Thiên Chúa" (Mt 5,8).
  3. Trong thi ca: Thanh tịnh là sự im lặng có nhạc, là hơi thở mà không gió, là giây phút thiêng liêng nơi chữ nghĩa cúi đầu trước cái Đẹp.

SỰ THANH TỊNH VÀ TÍNH DỤC

  1. Tính dục – không phải là tội lỗi, mà là huyền nhiệm. Trong ánh nhìn nguyên thủy, tính dục là một ân ban, là phương thức để sự sống được tiếp nối, để con người chạm đến sự hiệp thông – thể lý và tâm linh. Tính dục – tự bản thân nó – không ô uế. Ô uế chỉ xuất hiện khi nó bị bóp méo, chiếm hữu, sử dụng như công cụ, thay vì là biểu hiện của tình yêu.
  2. Sự thanh tịnh – không có nghĩa là phủ nhận thân xác, mà là thánh hóa nó. Thanh tịnh không đồng nghĩa với dập tắt tính dục, mà là đưa tính dục trở về đúng vị trí thánh thiêng của nó – nơi tính dục được sống với tình yêu chân thực, tự do, và biết tôn trọng. Một người giữ lòng thanh tịnh không phải là người không có ham muốn, mà là người biết sống điều đó cách nhân bản và siêu việt – biết yêu mà không chiếm hữu, biết ham mà không buông xuôi, biết hiến dâng thay vì chiếm đoạt.
  3. Khi tình dục được đặt trong ánh sáng của sự thanh tịnh – nó trở nên một phần của con đường thánh hóa. Trong hôn nhân – khi vợ chồng đến với nhau bằng sự kính trọng và yêu thương, thì tính dục trở thành một bí tích sống động, là nơi Thiên Chúa hiện diện qua sự hợp nhất của hai người. Trong đời sống khiết tịnh – người sống thanh tịnh hiến dâng toàn thân cho Thiên Chúa, chuyển hướng năng lượng tính dục thành lòng yêu thương vô vị lợi cho tha nhân và cho Nước Trời.

Tính Dục – Một Phần Rất “Người”

Khi ta thừa nhận sự hiện diện của tính dục trong bản chất nhân loại, ta không đang hạ thấp phẩm giá con người, mà ngược lại, ta đang nhân bản hoá con người, để mở ra cánh cửa thánh hoá.

Nhận thức về giới tính, khao khát, ham muốn… là như nhau nơi mọi con người. Không phân biệt tín ngưỡng, địa lý, địa vị hay học vấn.

Và cũng chính tại điểm tất cả đều giống nhau, chúng ta có thể hiểu sự thanh tịnh không phải là đòi hỏi một điều gì phi thường, nhưng là lời mời gọi sống nhân tính cách trưởng thành: Biết mình yếu, biết mình ham, nhưng không để mình bị kéo đi như chiếc lá giữa dòng nước si mê.

Sự thanh tịnh không phải là một chiếc áo trắng không bụi, Mà là một chiếc áo đã được giặt sạch – bao nhiêu lần cũng được – sau mỗi lấm lem của đời.

Điều làm cho một linh hồn thanh tịnh, không phải là nó chưa bao giờ vấp ngã, mà là nó biết trở về – như người con hoang đàng trong dụ ngôn, hay như Maria Mađalêna – người từng vấp ngã nhưng lại được chạm đến tình yêu tinh ròng.

Lời Nguyện Đầu Cho Hành Trình Thanh Tịnh

Lạy Chúa,
Con không xin Ngài lấy khỏi con bản năng,
Nhưng xin Ngài thánh hóa nó bằng ánh sáng yêu thương.
Con không chối bỏ xác thịt,
Nhưng con xin biết quý trọng nó như Đền Thờ Chúa ngự.
Xin cho con được yêu mà không chiếm hữu, Khao khát mà không giam cầm,
Và bước đi trên hành trình thanh tịnh – Không phải vì con hoàn hảo,
Nhưng vì con tin vào sự hoán cải mỗi ngày. Amen.

SỰ THANH TỊNH VÀ TÍNH DỤC TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO

1. Thần Học Thân Xác – theo Thánh Gioan Phaolô II

Người khẳng định rằng thân xác con người có “ngôn ngữ”của nó, và tính dục không chỉ là bản năng, mà là một cách để trao hiến toàn diện trong yêu thương.

Khi người nam và người nữ hiệp thông với nhau trong tình yêu chân thực, thân xác họ “nói” rằng: “Tôi trao hiến trọn vẹn cho bạn, không giữ lại điều gì.” Đây là “ngôn ngữ sự thật của thân xác”.

Nhưng khi bị chiếm hữu, lạm dụng, thao túng – thân xác lại có thể “nói dối”. Và ở đây, sự thanh tịnh là khả năng bảo vệ sự thật nơi thân xác và tình yêu.

2. Thần Học Nhân Học – Con Người Là Hữu Thể Toàn Diện (hylomorphic being)

Con người không phải là hồn cư ngụ trong một thân xác, mà là một hợp thể hồn – xác. Tính dục vì thế không chỉ là vấn đề thân thể, mà là vấn đề con người toàn diện: tâm hồn, cảm xúc, ước muốn và căn tính.

Khi sống thanh tịnh, ta không triệt tiêu thân xác, mà đưa nó vào sự điều hướng của ánh sáng ân sủng – tức là cho thân xác trở thành "nhạc cụ" của tình yêu chân thật.

3. Thần Học Linh Đạo – Tính Dục Được Cứu Độ Qua Thập Giá

Không ai nên thánh mà không đi qua chính xác nơi mình yếu nhất. Và với nhiều người, tính dục là thánh giá, là nơi chiến đấu, nhưng cũng là nơi ơn cứu độ được thể hiện một cách rất cụ thể.

Chúa Giêsu không đến để hủy tính dục, mà đến để cứu độ con người trong toàn thể, từ cái nhìn, cái chạm, đến dục vọng và tổn thương sâu kín.

Người không cứu linh hồn ta bay lên, mà cứu cả thân xác ta trong máu và nước.

Thanh tịnh, vì thế, không phải là trốn chạy tính dục, mà là thanh luyện nó để đi qua Thập giá mà đến Phục Sinh.

TỪ LỜI RĂN THỨ SÁU ĐẾN TẦM NHÌN CỦA TÌNH YÊU

1. "Chớ làm sự dâm dục" không phải là phủ nhận tính dục, mà là cảnh báo về việc tách rời tính dục khỏi tình yêu chân chính và trách nhiệm luân lý.

Tà dâm là khi hành động tính dục bị sử dụng như một phương tiện để thỏa mãn ích kỷ, thống trị, hoặc làm tổn thương người khác – thay vì là một quà tặng yêu thương, tự do và trung tín.

Như vậy, vấn đề không nằm ở việc “làm” hay “không làm”, mà là ở ý hướng, hoàn cảnh và hệ quả luân lý của hành động ấy.

Thần học luân lý dạy rằng: Một hành vi tính dục đúng đắn cần hội đủ ba yếu tố:

  1. Ý hướng ngay lành (muốn yêu và hiến thân, không lạm dụng).
  2. Hoàn cảnh đúng đắn (trong bậc hôn nhân, tương kính lẫn nhau).
  3. Mục tiêu luân lý tốt (đem lại hiệp thông, sự sống và phẩm giá).

Nếu thiếu một trong ba yếu tố đó, hành vi có thể dẫn đến vi phạm điều răn thứ 6 – không phải vì bản thân thân xác là xấu, mà vì nó không còn được sống như một quà tặng thánh thiêng.

Kinh Thánh không xa lạ với tính dục, mà là đầy ắp những câu chuyện về nó – cả tích cực lẫn tiêu cực.

Từ tội của vua Đavít, đến sự chung thuỷ của Giu-se, từ các dụ ngôn cảnh báo tội loạn luân, đến Bài Ca Diễm Ca tôn vinh tình yêu vợ chồng… tất cả cho thấy:

Thiên Chúa không làm ngơ trước tính dục, mà Người muốn thánh hoá nó.

GÓC NHÌN TÂM LÝ HỌC VỀ THANH TỊNH VÀ TÍNH DỤC

1. Tính dục là một phần cấu trúc tự nhiên của con người – không thể phủ nhận, không nên đàn áp.

Tâm lý học hiện đại, đặc biệt qua Sigmund Freud và Carl Jung, cho rằng năng lượng tính dục (libido) không chỉ thúc đẩy hành vi giới tính, mà còn là nguồn năng lượng sáng tạo và tâm linh. Khi năng lượng này được điều hướng đúng, nó sinh ra:

  1. Tác phẩm nghệ thuật
  2. Tình yêu vô điều kiện
  3. Cầu nguyện sâu sắc
  4. Phục vụ tha nhân bền bỉ

Sống thanh tịnh là không giết chết libido, mà là chuyển hoá nó – từ đòi hỏi xác thịt sang cảm hứng thiêng liêng.

Giống như nước chảy vào đường dẫn, nó có thể tưới ruộng hay gây lũ – tùy vào cái bờ đắp là nhân đức hay buông thả.

2. Cảm xúc và khao khát không thể bị triệt tiêu, nhưng có thể được "thanh luyện" qua ý thức và luyện tập.

  1. Cảm xúc tình dục không phải lúc nào cũng xấu – nó là một “chỉ báo sinh học”. Nhưng nếu không được hiểu, đối thoại và điều hướng, nó có thể trở thành nơi trốn chạy, nghiện ngập hoặc gây tổn thương người khác.
  2. Người sống thanh tịnh là người có khả năng quan sát cảm xúc mà không bị đồng hoá với nó – như vị thiền sư ngồi ngắm cơn mưa qua mái hiên, không để nó cuốn trôi mình.

CÁC GƯƠNG MẪU SỐNG ĐỜI THANH TỊNH

  1. Thánh Têrêsa thành Lisieux – sống đời thanh tịnh không vì sợ tội, mà vì yêu trọn vẹn Chúa Giêsu. Với chị, khiết tịnh là cách giữ trọn trái tim cho một Tình Yêu Duy Nhất, không chia sẻ.
  2. Thánh Gioan Thánh Giá – nhà thần bí vĩ đại. Người ví linh hồn như người tình đi tìm Đấng Yêu dấu trong đêm tối. Người không đàn áp tính dục, mà hướng nó thành khát vọng thiêng liêng – một cuộc hoan lạc sâu thẳm giữa linh hồn và Thiên Chúa.
  3. Mẹ Têrêsa Calcutta – sống giữa những con người bị bỏ rơi, đau khổ, không gia đình… nhưng mẹ giữ lòng mình như một khu vườn yên lặng. Khi ai hỏi về sự cô đơn, Mẹ chỉ mỉm cười: “Tôi đã trao thân cho Tình Yêu, nên không còn gì thiếu thốn.”
  4. Cha Henri Nouwen – nhà thần học đồng tính, đấu tranh suốt đời với những khát khao sâu kín. Nhưng chính trong nội tâm bị xâu xé ấy, cha đã tìm được Chúa như một Người Bạn không kết án. Cha viết: “Chúa không đòi tôi phải dập tắt mọi cảm xúc, nhưng đòi tôi dâng tất cả cho Người để được yêu cách trong sạch hơn.”

TÂM LINH VÀ ĐỊNH LUẬT CHUYỂN HOÁ

Vâng, định luật bảo toàn năng lượng trong vật lý – khi bước vào chiều kích linh hồn – trở thành một định luật siêu hình kỳ diệu:

Không có một khao khát nào nơi con người là vô ích, nếu nó được dâng lên, được chuyển hóa và quy hướng về Đấng Thánh.

Dục năng không bị triệt tiêu – mà được chuyển hoá thành lòng từ bi, lòng thương xót, khát vọng hiệp thông, như lửa được đưa vào lò luyện vàng.
Khi ta dâng nó lên cho Thiên Chúa – như một phần sự sống rất thật của mình – thì ngọn lửa đó không còn thiêu đốt, mà trở nên ánh sáng sưởi ấm và thánh hoá.

BÌNH AN – GỐC RỄ CỦA THANH TỊNH

Không phải sự cấm đoán, không phải sợ hãi hay ép buộc – nhưng chính bình an trong Chúa mới là điều giúp linh hồn giữ mình thanh sạch.

Một linh hồn đầy bình an sẽ không cần giành giật, không cần chiếm đoạt, không cần để dục vọng lèo lái… Vì họ biết mình đã có đủ – trong tình yêu của Thiên Chúa.
Thầy Giêsu đã chúc: "Bình an của Thầy ban cho anh em – không như thế gian ban tặng."

Bình an ấy không rút lui khỏi thế gian, nhưng là sức mạnh đứng trong thế gian mà không thuộc về nó.

MỘT LỜI NGUYỆN HỒNG ÂN

Lạy Chúa,
Trong con có những ngọn lửa bùng lên, có khi là khát khao, có khi là bóng tối...
Xin đừng dập tắt chúng, nhưng xin Ngài biến chúng thành ánh sáng – ánh sáng của tình yêu thanh tịnh.

Xin cho con biết giữ mình không bằng sức ép, mà bằng bình an trong Chúa,
Biết yêu không bằng bản năng, mà bằng trái tim thấm nhuần Thần Khí.

Con tin rằng: trong mọi sự – khi con hướng lên Chúa,
Thì cả thân xác, tâm hồn, tình yêu và khát khao – đều trở thành lời ngợi ca. Amen

Mục Lục

© 2025 NGUOI TIN HUU - All Rights Reserved.NGUOITINHUU