Trong bao thế kỷ, nhân loại – đặc biệt là các Kitô hữu – vẫn sống trong nỗi mong đợi Ngày Chúa Giêsu Quang Lâm / Tái Lâm. Các bản văn Kinh Thánh diễn tả bằng hình ảnh huy hoàng:
Người sẽ đến giữa mây trời, vinh quang, quyền năng, các thiên thần hầu cận, và mọi dân nước sẽ chiêm bái.
Nhưng lịch sử kéo dài, thế giới tiếp tục vận hành, con người vẫn sinh – lão – bệnh – tử, văn minh thay đổi mà biến cố ấy dường như chưa xảy đến theo cách tưởng tượng “ngoại tại – ngoạn mục – tức khắc” của con người.
Phải chăng Chúa Giêsu chậm trễ?
Phải chăng lời hứa không trọn?
Hay phải chăng chính chúng ta đã hiểu sai bản chất của Quang Lâm?
Có lẽ vấn đề không nằm ở Thiên Chúa.
Vấn đề nằm ở "khuôn suy nghĩ" hạn hẹp của con người khi muốn gói Thiên Chúa – Đấng tuyệt đối – vào trong chiếc bình khái niệm hữu hạn của mình.
Và có lẽ, đã đến lúc nhân loại phải trưởng thành hơn để hiểu rằng:
Quang Lâm không chỉ là sự kiện lịch sử – mà là một mầu nhiệm siêu vũ trụ và siêu nhân học.
Kinh Thánh nói về hai nhân chứng sẽ xuất hiện trước những biến cố lớn của Thiên Chúa.
Truyền thống gắn với Khanốc và Êliah – hai người không nếm sự chết.
Nhưng nếu nhìn vượt khỏi lớp chữ nghĩa vật lý, ta thấy điều kỳ diệu hơn:
Những con người mang tinh thần bất tử, không bị quyền lực trần tục hay cái chết tinh thần nuốt chửng.
Những con người mang tinh thần Mêsia – tinh thần cứu độ, chữa lành, khai sáng.
Hai chứng nhân không phải “đi trước Chúa” về mặt lịch sử tuyến tính.
Họ đi trước nhân loại về chiều cao tinh thần.
Điều ấy nói với ta rằng:
Trước khi có bất kỳ “Quang Lâm” nào, nhân loại phải xuất hiện những chứng nhân thật sự, những người sống Tin Mừng ở mức độ triệt để và siêu vượt.
Nếu thế giới còn đầy chiến tranh, tham lam, phân hóa, bạo lực…
Nếu con người còn bị thống trị bởi bản năng thấp, dục vọng mù lòa, ích kỷ vô độ…
Thì liệu nhân loại có đủ khả năng “đón nhận” Vinh Quang Tuyệt Đối của Thiên Chúa?
Một đứa trẻ sơ sinh không thể hiểu được niềm vui của một tâm hồn trưởng thành.
Một nền văn minh chưa đủ nhân bản không thể sống nổi Ánh Sáng của Nước Trời.
Do đó, Quang Lâm không thể là áp đặt từ bên ngoài.
Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu, Người sẽ không “ép” con người vào vinh quang mà họ chưa đủ khả năng đón nhận.
Quang Lâm vì thế giống như bình minh:
Thiên Chúa đến từng bước qua tiến trình phát triển ý thức, đạo đức, tâm linh và văn minh nhân loại.
Quang Lâm không phải “xảy ra”, mà được chuẩn bị.
Và chính nhân loại phải góp phần làm nên điều đó.
Kinh Thánh không phải là cuốn sách đơn thuần.
Nó vừa là ánh sáng dẫn đường, vừa là bài kiểm tra của tâm hồn.
Người nào chỉ nhìn nó như một tài liệu lịch sử, lý luận thuần lý trí, hoặc đọc bằng tâm thế trần tục thì dễ:
Bởi vì:
Kinh Thánh không dành cho “người đọc chữ”.
Kinh Thánh dành cho người tìm ánh sáng.
Những lời hứa về Quang Lâm không để kích thích sự chờ đợi thụ động, mà để đánh thức trách nhiệm trưởng thành của nhân loại.
Hình ảnh mà Vũ Thắng nêu thật đẹp:
Một người mẹ trước khi rời xa nói với con:
“Mẹ sẽ trở lại khi các con khôn lớn…”
Điều đó không có nghĩa là mẹ bỏ con.
Mẹ vẫn hiện diện trong tình yêu, ký ức, giáo huấn, bảo trợ vô hình.
Nhưng “sự trở lại” trọn vẹn chỉ xảy ra khi đứa con đủ trưởng thành để thật sự sống hiệp thông trong tình yêu người mẹ.
Tương tự:
Chúa không vắng mặt.
Chúa không bỏ rơi nhân loại.
Chúa ở đó – trong lịch sử, trong lương tâm, trong tiến trình thăng hoa của nhân loại.
Nhưng “sự trở lại” theo nghĩa trọn vẹn của Nước Trời đòi hỏi con người phải lớn lên.
Không phải Chúa chậm.
Chính nhân loại chậm trưởng thành.
Nếu Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ,
thì vương quyền của Người đâu chỉ là Trái Đất.
Vũ trụ có thể có:
Trái Đất chỉ là một trạm huấn luyện linh hồn trong vô số trường học vũ trụ.
Thế thì:
Có hợp lý không nếu nghĩ rằng một Vị Vua Vũ Trụ sẽ “đến sống cố định” ở một hành tinh duy nhất?
Hay ta phải hiểu theo một cách sâu xa hơn:
Và khi nhân loại đạt tới mức độ trưởng thành đạo đức – trí tuệ – linh hồn tương xứng,
thì Trái Đất tự nhiên trở thành một phần của vương quyền ấy.
Lúc đó, không phải Chúa “xuống”,
mà là Trái Đất được nâng lên.
Nhìn từ tất cả những điều trên:
Mà là:
✨ Sự trưởng thành của nhân loại đến mức sống được trong ánh sáng Nước Trời.
✨ Sự xuất hiện của những con người mang tinh thần Mêsia – chứng nhân của ánh sáng.
✨ Sự nâng cấp của ý thức nhân loại để đón nhận Thiên Chúa cách trọn vẹn hơn.
Quang Lâm vì thế:
Kết luận: Khi con người đủ lớn, Thiên Chúa đã ở đó
Có thể, Chúa không Quang Lâm theo cách con người chờ đợi.
Không có pháo hoa vũ trụ.
Không có sân khấu ngoạn mục.
Không có ồn ào kịch tính như trí tưởng tượng tôn giáo đại chúng.
Người đến:
như bình minh lên sau đêm dài,
như trí tuệ khai mở sau vô minh,
như lòng nhân ái vượt thắng bạo lực,
như tình yêu thắng thù hận.
Và có lẽ,
Quang Lâm thật sự sẽ là lúc:
nhân loại thôi chờ đợi một Thiên Chúa đến từ bên ngoài…
mà nhận ra Người đã âm thầm lớn lên trong chính lịch sử, văn minh và tâm hồn con người.