Kinh Thánh không dùng chữ “tận thế” theo kiểu Hollywood hay phổ thông (“hủy diệt hoàn toàn”), mà là:
Chúng không nói đến sự tiêu diệt, mà là sự chuyển giao – từ cũ sang mới, từ tạm thời sang vĩnh cửu, từ trần gian sang Nước Thiên Chúa.
Các ngôn sứ như Giôen, Isaia, >Amốt… đều nhắc đến “Ngày của Đức Chúa” như một biến cố lật ngược trật tự trần gian:
“Mặt trời sẽ biến thành bóng tối, mặt trăng thành máu trước khi đến ngày vĩ đại và kinh hoàng của Đức Chúa.” (Giôen 3,4)
“Trời sẽ cuốn lại như một cuốn sách... các tinh tú sẽ rơi xuống như lá nho rụng.” (Isaia 34,4)
Đó là ngày Thiên Chúa phán xét dân Người và toàn thể nhân loại, nhưng luôn mở ra hy vọng cho người công chính: “Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên mọi xác phàm…” (Giôen 3,1)
Trọng tâm trong Tân Ước là biến cố quang lâm – sự trở lại vinh quang của Đức Giêsu Kitô: “Rồi bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trong đám mây, đầy quyền năng và vinh quang.” (Lc 21,27)
Nhưng Chúa nhấn mạnh: “Không ai biết được ngày hay giờ ấy, kể cả Con Người, trừ Chúa Cha.”
Trong triết học, “tận thế” không chỉ là biến cố vật lý hay tôn giáo, mà còn là:
→ Đây là câu hỏi hiện sinh, hơn là một biến cố.
Platon không bàn trực tiếp về tận thế, nhưng lại mở ra một chiều kích:
“Thân xác và thế giới vật chất sẽ qua đi, nhưng linh hồn và thế giới các ý niệm thì tồn tại vĩnh hằng.”
→ Tận thế theo ông là giải thoát linh hồn khỏi ngục tù xác thịt, để trở về thế giới thực – thế giới “ý niệm” (Forms).
→ Vũ trụ cháy rụi rồi lại sinh ra – một kiểu “tận thế – tái tạo” mãi mãi.
Nietzsche không nói trực tiếp về tận thế, nhưng lời ông là một tận thế tri thức:
“Thiên Chúa đã chết. Và chính chúng ta đã giết Người.”
→ Cái chết của Thiên Chúa không phải là biến cố vật lý, mà là sự tan vỡ của trật tự đạo đức tuyệt đối – khiến con người trôi dạt vào hư vô (nihilism).
Tận thế ở đây là: Tận thế của ý nghĩa.Một thế giới không còn nền tảng tuyệt đối.
→ Ngày tận thế vũ trụ không quan trọng bằng tận thế của mỗi cá nhân – cái chết chính là tận thế riêng biệt.
Albert Camus: Trong một thế giới phi lý, tận thế là sẵn đó, không vì thánh phán, mà vì vũ trụ câm lặng trước khát vọng con người.
Jean-Paul Sartre: Tận thế không là gì cả, vì cuộc sống vốn không có “bản chất định trước” – chỉ có tự do và lựa chọn của cá nhân.
→ Tận thế chính là sự bất lực của con người trước hư vô – nhưng cũng là nơi tự do được phát sinh.
Triết Gia |
Tận Thế Là Gì? |
Thái Độ Đề Xuất |
---|---|---|
Platon | Giải thoát linh hồn | Khao khát vĩnh hằng |
Stoic | Chu kỳ hủy diệt – tái tạo | Sống thuận theo thiên nhiên |
Nietzsche | Sụp đổ của chân lý tuyệt đối | Sáng tạo giá trị mới |
Heidegger | Cái chết – tận thế của cá nhân | Sống đích thực trong tự do |
Camus/Sartre | Vô nghĩa và phi lý | Sống nổi loạn, tự do, chân thành |
Trong thần học, tận thế không có nghĩa là hủy diệt thế giới, mà là: “Hoàn tất công trình cứu độ và vũ trụ được biến đổi để hiển vinh Thiên Chúa.”
→ Đây là cánh chung học (Eschatology): Gồm bốn chân lý nền tảng:
“Marana tha! Lạy Chúa, xin hãy đến!” – tiếng vọng của Hội Thánh qua mọi thời đại.
Hỏa ngục:
“Hỏa ngục là tự do được Thiên Chúa tôn trọng đến cùng.”
(Jean-Paul Sartre, theo nghĩa huyền nhiệm)
Thiên đàng:
Kết thúc không phải là “tan biến” mà là biến đổi toàn diện:
“Trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị” (2 Pr 3,13)
“Không còn sự chết, than khóc, đau khổ…” (Kh 21,4)
Nội Dung |
Ý Nghĩa Thần Học |
---|---|
Tận thế | Sự hoàn tất kế hoạch cứu độ |
Quang lâm | Chúa Kitô trở lại trong vinh quang |
Phục sinh thân xác | Toàn thể con người được cứu độ |
Phán xét chung | Thiên Chúa xét xử dựa trên tình yêu và công lý |
Trời mới đất mới | Thế giới được biến đổi trong ánh sáng Thiên Chúa |
“Tận” không phải là hủy diệt, mà là “cùng đích” – telostrong Hy Lạp.
“Thế” không chỉ là thế gian vật lý, mà là thời đại sa ngã, nơi con người xa Thiên Chúa.
→ Vậy, “Tận thế” là:
Sự chấm dứt của một trật tự cũ để khai mở một trật tự mới – trật tự Nước Trời.
→ Tận thế là kết thúc của thời gian ân sủng, mở đầu cho thời đại vĩnh cửu.
Tầng Lớp |
Ý Nghĩa |
Ví Dụ Kinh Thánh |
---|---|---|
Cá nhân | Cái chết của mỗi người là “tận thế riêng” | Lc 16 (Người giàu và Ladarô) |
Lịch sử | Sự sụp đổ các chế độ chống Chúa | Mt 24 – sụp đổ Đền Thờ |
Cánh chung | Tận thế sau cùng – ngày Quang Lâm | Khải Huyền 21 |
Thánh Augustinô: “Thế gian sẽ qua đi, nhưng người yêu mến Thiên Chúa thì tồn tại mãi.”
“Cái cũ đã qua, cái mới đã thành sự thật” (2 Cr 5,17)
“Còn ngày nào, giờ nào thì không ai biết được, kể cảcác thiên sứ trên trời, kể cả Người Con, trừ một mình Chúa Cha” (Mc 13,32)
→ Đây là mạc khải nền tảng để chống lại mọi thứ mê tín, đoán số, tiên tri giả...
Vì Thiên Chúa muốn ta sống tỉnh thức, chứ không tính toán. Nếu biết giờ chết, người ta sẽ trì hoãn hoán cải.
→ Tận thế luôn gần – vì mỗi ngày có thể là ngày Chúa đến.
“Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang tỉnh thức.” (Lc 12,37)
Ví dụ:
GLHTCG số 676:
“Thiên Chúa không cho con người biết thời giờ tận cùng... Các hệ tư tưởng chính trị tạm thời hứa cứu độ trần thế đều là lạc giáo.”
Mt 24, Mc 13, Lc 21 – liệt kê:
→ Đây không phải là dấu chỉ để tính giờ, mà để:
Tỉnh thức – Sám hối – Kiên vững trong Đức Tin
Vấn đề |
Sự thật thần học |
---|---|
“Tận thế” là gì? | Là sự hoàn tất, biến đổi thế gian để mở ra Nước Trời |
Khi nào? | Không ai biết được – hãy luôn sống tỉnh thức |
Cần làm gì? | Sống yêu thương, công chính, can đảm trong đức tin |
Có sợ không? | Không! Người công chính mong đợi trong hy vọng |
Sai lầm phổ biến:
Nhiều người cho rằng “tận thế” = hủy diệt hoàn toàn Trái Đất, nhấn chìm con người vào bom hạt nhân, thiên thạch khổng lồ, vũ khí sinh học...
Đây là cách hiểu chịu ảnh hưởng của:
Nhưng trong thần học, điều ấy là quá nông cạn.
Từ Hy Lạp “apokálypsis” (dịch sang “Khải Huyền”) nghĩa là:
Vén màn, tỏ lộ điều đã ẩn giấu.
→ Tận thế là lúc:
Vì vậy: Tận thế không hủy hoại, mà thanh luyện. Không tàn phá, mà phân định.
Không tối tăm, mà khai sáng.
Chúa Giêsu nói:
“Tin Mừng này về Nước Thiên Chúa sẽ được rao giảng khắp thế gian làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Mt 24,14)
“Sự cuối cùng” không phải là tan vỡ, mà là thời điểm Sự Thiện lên ngôi sau khi đã chiếu sáng khắp địa cầu.
Lời này hé mở:
Thánh Gioan viết:
“Sự sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được sự sáng.” (Ga 1,5)
“Thế gian đang qua đi, và lòng ham muốn của nó cũng thế;nhưng ai thi hành ý Thiên Chúa thì tồn tại đời đời.” (1 Ga 2,17)
→ Sự dữ qua đi.
→ Những gì không kết hợp với ánh sáng – bị loại bỏ.
→ Nhưng vũ trụ được thanh tẩy, và con người được mặc lấy ánh sáng.
Thánh Phaolô dạy:
“Muôn loài thọ tạo ngóng chờ ngày được giải thoát khỏi cảnh hư nát... để bước vào tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa.” (Rm 8,21)
→ Vũ trụ này không bị tiêu hủy như rác, mà được cứu chuộc cùng nhân loại.
Sách Khải Huyền khẳng định:
“Tôi thấy trời mới, đất mới… Và Thiên Chúa sẽ lau sạchnước mắt họ, sẽ không còn sự chết, than khóc, kêu than hay đau khổ nữa.” (Kh 21,1–4)
Đây là tận thế đích thực - tận cùng của đau khổ, không phải tận cùng của tạo vật.
Trong Cựu Ước, các ngôn sứ như Giôen và Isaia mô tả “Ngày của Đức Chúa” như:
✝ “Trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần Khí trên hết mọi xác phàm.” (Giôen 3,1)
→ Tận thế là thời điểm Thần Khí tràn đầy – chứ không phải tăm tối bủa vây.
Cách Hiểu Sai Lầm |
Niềm Tin Công Giáo Chân Chính |
---|---|
Hủy diệt Trái Đất bằng vũ lực | Thanh luyện tạo vật bằng ánh sáng chân lý |
Kết thúc của sự sống | Kết thúc của sự dữ để sự sống vĩnh hằng ngự trị |
Tan biến vào hư vô | Tỏ hiện Thiên Chúa và phục sinh toàn thân con người |
Sự sợ hãi | Niềm hy vọng và mong đợi của người công chính |