Con người ngày nay đang mải miết chạy đua với lối sống thực dụng đầy tham vọng, và những khát vọng tiềm ẩn như lời mời gọi đầy thách thức nhưng chứa đựng sự quyến rũ ngọt ngào đầy cám dỗ, chúng đưa con người vào những khát khao chiến thắng, những ước mơ viễn tưởng mà chẳng bao giờ đạt được.
Con người dường như đã đi quá xa bởi những ước mơ xa xôi mà chẳng quan tâm mình có thực hiện được hay không. Ít ai quan tâm đến giây phút thực tai mình đang sống mà nó có thể là bước đà tương lai cho mình, bởi những giây phút thực tại thật nhỏ nhoi ấy, đối với họ, ít có giá trị để đem lại lợi ích giữa hai thực thể khổng lồ là quá khứ và tương lai.
Quá khứ là những gì đã qua, thực tai là những gì mình có và đang sống với nó. Tương lai là những gì ta đang hướng đến. Con người, ai cũng đều trải qua những khoảng khắc thực tế ấy, đều khắc họa vào tâm trí những dấu ấn. Người trẻ thường có những ước mơ, hoài bão. Họ có ý chí kiên cường như một nguồn sinh lực dự trữ mạnh mẽ để đạt được mục tiêu nhất định. Nhưng từ ý tưởng dẫn đến kết quả, đó là một chặng đường dài và gian khó mà ít bạn trẻ vượt qua được để về đến đích. Trong khi người trung niên và cao tuổi thì thích ngồi đánh bóng lại những kỷ niệm xa vời ấy. Vậy còn giây phút thực tại thì ai nắm giữ? Chúng ta thường giam mình hay tự trói buộc vào những quá khứ đã qua hay những tương lai mờ mịt chẳng bao giờ với tới, để rồi quên đi cái mình đang có và có thể nắm bắt được – đó là giây phút thực tại. Và rồi, đến một ngày, ta phải ôm hận nuối tiếc về những gì đã qua vì lối sống thờ ơ với thực tại.
“Đừng lo về ngày mai. Ngày mai sẽ lo cho ngày mai” (Mt 6, 34). Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta hãy sống giây phút thực tại, đừng lo lắng về ngày mai hay tương lai, bởi ngày nào có nỗi khổ của ngày đó. Nhưng “đừng lo lắng” không có nghĩa là ngưng làm việc, sống buông thả, vui chơi hưởng thụ cho qua ngày, phó mặc tất cả cho Thiên Chúa, chẳng có hoạch định tương lai cho mình. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy cộng tác vào công trình sáng tạo của Người để cùng Người lớn lên trong sự tin tưởng cậy trông và phó thác.
“Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cor. 3,6). Qua thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, một lần nữa minh chứng cho sự quan phòng kỳ diệu và bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa cho chúng ta, như cha mẹ canh cho con từng giấc ngủ, chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đừng lo lắng, nhưng hãy tin tưởng cậy trông và cộng tác vào quyền năng của Người để chúng ta có thể sống và cảm nhận được giây phút thực tại tràn đầy yêu thương. Thánh Giacôbê nói, “Trong khi các ngươi không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các ngươi chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan biến đi“ (Gc 4,14). Nếu chúng ta chỉ là “hơi nước xuất hiện rồi tan đi” thì sao chúng ta không sống giây phút thực tại đang có, đang nắm giữ, để tôn thờ và cảm tạ Thiên Chúa?
Giây phút thực tại chính là khoảng thời gian thực tế nhất giữa quá khứ và tương lai, vì giây phút thực tại không cho ta mơ mộng hay hồi ức mà chính chúng ta đang đối diện và chiến đấu với một sự thật ít ai bàn cãi nhưng cũng ít ai lưu tâm. Thực tai chính là con đường, hay lối mở, giúp chúng ta nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày từng giây từng phút. Sống tốt giây phút hiện tại như đưa chúng ta vào một con đường huyền nhiệm, một sự vĩnh cửu hóa giây phút thực tại, để đưa ta vào mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Cuộc sống là sự biến đổi không ngừng về mọi mặt mà con người luôn bị lôi cuốn vào vòng xoáy của sự biến đổi đó. Tâm hồn ta cũng cần biến đổi liên tục giữa sự thinh lặng trầm lắng bên trong với khao khát sống gần bên Chúa trong mọi giây phút. Nhờ thế chúng ta luôn cảm nhận được sự đồng hành nâng đỡ của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, biến cố của cuộc đời. Thánh Gioan thánh giá kêu gọi hãy tẩy não trí nhớ như một dấu chỉ muốn chúng ta hãy thoát bỏ quá khứ và hãy sống tốt với giây phút thực tại.
Thật vậy chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển và biến đổi không ngừng về khoa học công nghệ. Con người cũng bị thay đổi theo vòng xoáy của thời gian khiến dần quên đi những giây phút thực tại đang sống mà lấp vào đó là những ước mơ tương lai xa vời, hoặc chôn mình trong những quá khứ đau khổ, không thể chỗi dậy… “Quá khứ là nơi thích hợp để ghé thăm, nhưng chắc chắn không phải nơi lý tưởng để bạn ở lại.” Thực tại chính là bước đà tương lai để chúng ta vươn tới những ước mơ cao xa.
Sự hoàn hảo và tuyệt đối của tình yêu chính là sống tốt giây phút thực tại với niềm tin tưởng cậy trông và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ai có khoảnh khắc hiện tại là có Thiên Chúa. Ai có khoảnh khắc hiện tại là có tất cả... (Thánh Teresa)