Sống trong dòng đời ồn ào tấp nập giữa những đố kị ghen tuông và những cuộc đua không bao giờ có hồi kết bởi những khát vọng thượng lưu về vật tinh thần và vật chất khiến con người chìm sâu trong mê mải tìm kiếm chiến thắng, danh vọng. Hoạt động của họ như những cỗ máy không biết nghỉ ngơi, bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc đời khiến họ quên đi những gì rất bình dị, chất phác, gần gũi và thân quen ở xung quanh chúng ta, để rồi khi nhìn lại thì thấy mình đã mất mát rất nhiều.
Trong một xã hội trên đà phát triển về mọi phương diện, nó đòi hỏi con người cũng nhạy bén chạy theo để bắt kịp nhịp phát triển. Điều này khiến con người lao động không ngừng nghỉ để đánh bóng tên tuổi bằng những danh vọng hay những đồ dùng xa xỉ, mà quên đánh bóng cho trái tim của mình. Người ta tự biến mình thành những con người vô cảm từ trong gia đình khi các mối tương quan giữa cha mẹ và con cái dần có khoảng cách của sự thiếu quan tâm, tiến đến là vô cảm trong xã hội.
Trong một xã hội bộn bề ấy, ta cần có một nốt lặng để nghĩ suy về con người của mình, để tìm lại cái tôi bình dị chất phác và đầy yêu thương.
Kinh Thánh cũng đã ghi: “Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày, và Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ ngơi, ngưng làm mọi công việc sáng tạo” (St 2, 3).
Thực vậy, trong công trình sáng tạo vũ trụ tuyệt mỹ của Thiên Chúa, chính Người đã tác tạo vũ trụ trong 6 ngày, còn ngày thứ 7 Người chúc lành và thánh hóa, và sau đó ngưng công việc sáng tạo để nghỉ ngơi. Con người được chính Thiên Chúa tạo ra có linh hồn và thể xác, có trí khôn ngoan sáng tạo, chứ không phải là một cỗ máy vô tri nên việc quản lý thời gian một cách khoa học rất cần thiết để chúng ta biết điều tiết và chăm sóc về thể trí cũng như thể lực của mình.
Còn về tinh thần, để tìm sự tĩnh lặng bình an trong tâm hồn nơi cái tôi đang bị chôn vùi và pha tạp bởi những xô bồ tấp nập trong dòng đời, thì chính ta cần tạm phải đóng cửa với thế giới bên ngoài để đi vào sự thinh lặng tuyệt đối nơi tâm hồn, để tìm “một tinh thần minh mẫn, trong một thân thể tráng kiện”. Sự thinh lặng bên trong và bầu khí tĩnh mịch bên ngoài đưa ta đến vùng đất khô cằn của tâm hồn, nơi những đồng cỏ chưa được tưới gội, cắt tỉa mà chính ta là người thợ phải vun trồng gây dựng lại với khao khát tình yêu và sự bình an. “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. (Mc 30, 31)
Thánh sử Mác-Cô thuật lại việc các tông đồ sau thời gian bận rộn với công việc rao giảng, họ đã trở về tụ họp, kể lại cho Chúa nghe những việc đã thực hiện, nói lại những điều các ông đã giảng dạy. Sau khi lắng nghe và chạnh lòng thương, Người đã bảo các ông “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.
Nghỉ ngơi là một nhu cầu rất cần thiết trong đời sống của mỗi con người, nó giúp ta lấy lại sức khỏe để tiếp tục mọi công việc. Nhưng trong tin mừng Máccô, nghỉ ngơi ở đây không phải là không làm gì, không phải là ăn uống say sưa rồi ngủ cho thỏa mãn thể xác, mà chính là nghỉ ngơi trong Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương. Sau những bôn ba nghiệt ngã trong dòng đời, bận rộn lo toan cuộc sống thường ngày nhưng ta biết gác lại mọi việc để về bên Chúa là nguồn mạch tình yêu, để kín múc mọi ân sủng rạng ngời, để tìm kiếm sự thanh vắng cô đọng nhưng chứa chan bình an và hạnh phúc, để chính tâm can của ta thổ lộ với Chúa về những vất vả thường ngày, “Hỡi những ai lao nhọc và gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng “.
Lạy Chúa, trong một cuộc sống ồn ào náo nhiệt và những đố kị ghen tuông trong công việc, chúng con biết mình là tội nhân yếu đuối mỏng dòn rất cần đến sự quan tâm chở che và hòa đồng với Chúa. Xin cho chúng con, dù bận rộn mưu sinh với cuộc sống thường ngày, nhưng biết dành thời gian để tìm kiếm Chúa nơi tâm hồn của chính mình và nơi chính anh chị em chúng con. Xin cho chúng con biết sử dụng thời gian Chúa trao ban một cách hợp lý để chúng con mưu ích cho chính bản thân và tha nhân.