Khi ở trên đỉnh sự nghiệp, cô Fran Horner kiếm được trên $350,000 một năm với tư cách là cộng sự viên của công ty Covington & Burling ở Hoa Thịnh Đốn, chuyên đặc trách thuế vụ cho Tổ Chức Phát Triển và Hợp Tác Kinh Tế, và cô sống ở thủ đô Ba Lê gần Khải Hoàn Môn.
Vào năm 40 tuổi, sự nghiệp của cô thật sáng giá: cựu phụ tá cho Tổng Giám Đốc Thuế Vụ Hoa Kỳ; có các bằng cấp về toán của Johns Hopkins; có bằng luật ưu hạng của Harvard.
Cô ăn uống tại các nhà hàng sang trọng. Cô có nhiều bạn, nhiều việc phải làm và một căn hộ tuyệt đẹp. Không phải là cô không vui.
Nhưng cô Fran Horner cũng đang trong thời kỳ cuối cùng của điều mà giờ đây cô gọi là “tiến trình phân định dài nhất lịch sử.”
Vào ngày 14 tháng Chín 2003, người phụ nữ mà giờ đây là Chị Frances Celine bắt đầu thời gian đệ tử với các nữ tu dòng Camêlô ở Baltimore. Trong năm qua, sau cùng cô Fran đã trở nên một người mà cô tin rằng phải như vậy-một người tận tụy không phải với vấn đề luật lệ mà là đời sống chiêm niệm.
Cô cho biết, điều đó đánh dấu cực điểm của một quyết định can đảm nhất trong đời cô.
“Đây là điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến trong đời, và tôi có thể hiểu tại sao người ta không thể nào thấu hiểu được điều đó,” Chị Fran nói như vậy, và bây giờ 44 tuổi sống với cộng đồng Camêlô ở Towson. “Tôi không tin là tôi có thể giải thích điều đó. Nhưng tôi có thể nói cho bạn nghe những gì đã xảy ra cho tôi.”
Khoảng 14 năm trước đây, cô Fran Horner 30 tuổi sống ở Quận Anne Arundel với cha mẹ trong một căn nhà họ mua chung nhìn xuống dòng sông Magothy thơ mộng. Đời sống cô bận rộn với hãng Covinton & Burling, và hy vọng không bao lâu sẽ trở thành một cộng sự viên.
Một ngày kia, công ty sắp xếp để cô đến thăm một khách hàng ở Hạ Uy Di. Biết rằng mình sẽ có nhiều thời giờ rảnh rỗi, cô ghé ngang một tiệm sách.
”Lúc ấy, chưa bao giờ tôi đọc một quyển sách nào về tâm linh cả,” cô nói. “Chưa bao giờ tôi hành động như thế. Nhưng vì lý do nào đó, tôi ghé qua khu sách về tôn giáo, và tôi nhìn quanh quẩn rồi kéo ra một cuốn sách về một người mà trong đời tôi chưa bao giờ nghe biết: Tự Thuật của Thánh Têrêsa Avila. Tôi thầm nhủ, 'thử đọc xem sao'.”
Trên phi cơ, cô Fran bắt đầu thử thi hành một vài động tác về tâm linh mà Thánh Têrêsa, vị thần bí của thế kỷ 16, đã đề nghị trong sách. Các tác động ấy làm cô bàng hoàng.
Cô nói, “Tôi có được những cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa đến độ thay đổi đời tôi, trong một phương cách nào đó. Sự hiện diện ấy không làm mất đi khả năng chuyên môn của tôi khi hành nghề. Tôi đến Hạ Uy Di và thi hành công việc thật tốt đẹp cho khách hàng, nhưng cái nhìn về thế giới của tôi đã thay đổi.”
Khi trở về Maryland, cô bắt đầu một đời sống cầu nguyện thật mới mẻ. Mặc dù là người Công Giáo từ nhỏ và đi nhà thờ Đức Mẹ Núi Camêlô ở Essex, cô chưa bao giờ thực sự là người đạo đức. Thật vậy, điều cô yêu thích là lý luận và toán học. Thấy bối rối, cô đến gặp một linh mục để xin ý kiến, và ngài đã giới thiệu cô đến các nữ tu Camêlô ở Baltimore để được hướng dẫn tinh thần.
Cô kể: “Tôi nhớ ngày đầu tiên khi bước vào tu viện, trong hành lang vắng lặng, có tiếng nói, 'Mái Ấm', mà tôi không thể giải thích được điều đó. Tôi sợ muốn chết. Nhưng các nữ tu ở đây thật tuyệt vời, và sau một thời gian, tôi phải phân định về vấn đề tôi có nên đi tu hay không.
“Sau cùng, tôi phải quyết định, và điều đó thật khó khăn. Tôi bị áp lực từ gia đình, họ không muốn tôi đến đây, và dĩ nhiên những áp lực của chính tôi. Tôi tốt nghiệp trường Luật Harvard. Tôi có mọi kiến thức về lãnh vực này. Tôi có những tài năng, và chẳng lẽ lại chôn vùi tất cả trong một đan viện chuyên về chiêm niệm hay sao? Đó không thể là điều mà cuộc đời tôi sẽ hướng về! Tôi không thể vượt qua điều đó được.
“Tôi nhớ đã thưa với Chúa, 'Được rồi, con sẽ ở đây và làm việc với Covington & Burling. Con sẽ không vào dòng Camêlô. Nếu Chúa có ý kiến gì khác, Chúa cho con biết ngay bây giờ.'”
Ngay ngày hôm ấy, điện thoại reo và đó là bà Shirley Peterson, người phụ nữ đầu tiên làm tổng giám đốc Thuế Vụ (IRS). Bà hỏi tôi có muốn làm phụ tá cho bà không. Cô Fran nói, “Khi bước ra khỏi sở thuế, tôi nhớ mình mỉm cười và nghĩ, 'Chúa ơi sao mau vậy. Được rồi, con sẽ nhận công việc ấy.'”
Trong mười năm kế tiếp, cô nổi tiếng là một luật sư về thuế, cộng sự viên của hãng Covington & Burling, gia nhập tổ chức OECD, một tổ chức quốc tế với 30 quốc gia thành viên tận tụy ủng hộ dân chủ và nền kinh tế tiếp thị. Về quãng thời gian làm việc với tổ chức OECD, cô cho biết, “Tôi ở đó để giải hòa giữa các quốc gia khi họ có tranh chấp về thuế. Bạn biết, đó là một loại hòa bình nhỏ, nhưng hòa bình là hòa bình, phải không?”
Cùng lúc ấy, đời sống cầu nguyện của cô tiếp tục triển nở. Cô cũng trở thành ca trưởng và chủ tịch hội đồng giáo xứ của một nhà thờ nói tiếng Anh ở Ba Lê.
Sau cùng, cô bị giằng co giữa một đời sống tâm linh mạnh mẽ và đời sống vật chất lạ lùng.
Cô nói, “Tôi nhận ra lý do tại sao một luật sư kiếm quá nhiều tiền là vì đời sống của họ đang bị tước đoạt khỏi con người của họ. Đó là một đời sống vô giá mà bị mua với giá rẻ, trong một ý nghĩa nào đó.”
Cô vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ mọi sự. Nhưng cô đã thôi làm việc cho công ty Covington & Burling và cộng tác với Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ với tư cách cố vấn chính sách đối ngoại về phát triển quốc tế. Sự thay đổi này đánh dấu một khúc quanh quan trọng.
Cô kể, “Bạn không thể tin được những gì xảy ra khi tôi quyết định như vậy. Các bạn ở Ba Lê đến với tôi và nói, 'Sao bạn lại quyết định như vậy?' Và tôi trả lời, 'Đây là điều con tim bảo tôi phải làm,' nhưng chưa kịp nói tiếp thì một người khác đã ngắt lời và hỏi, 'Bạn biết tôi muốn làm gì với cuộc đời tôi không?' Và họ tiếp tục kể cho tôi nghe những điều họ mong muốn.
“Một ông là nhà đầu tư ngân hàng, nhưng ông thực sự muốn giúp đỡ các trẻ em què quặt. Người khác là thư ký, nhưng bà thực sự muốn giúp đỡ các em tật nguyền. Ai ai cũng có điều họ thực sự muốn thi hành. Và điều họ muốn làm thì xã hội không trả lương cao. Đó là một liều lĩnh.
“Sự sợ hãi luôn luôn là yếu tố chính. Tôi biết mình cũng vậy. Tôi luôn luôn lo sợ. 'Điều gì sẽ xảy ra? Tôi có thể mất tất cả. Người ta sẽ nghĩ gì về tôi?' Tôi cần thêm sự can đảm.”
Sự can đảm đã giúp cô từ bỏ sự nghiệp trong ngành luật pháp cũng đã giúp cô bước sang một giai đoạn khác, từ Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ sang điều mà có lẽ đã trở thành mái ấm thật sự của tâm hồn cô, là sống giữa các nữ tu Camêlô.
Ngày nay, Chị Frances Celine đang bận rộn với chiến dịch gây quỹ để chỉnh trang Tu Viện Camêlô ở Towson. Chị vẫn là ca trưởng. Chị tập hát, theo dõi tin tức và đọc báo để biết về các nhu cầu lớn lao của thế giới.
Nhưng chính yếu, chị cầu nguyện... “để làm chứng nhân,” như chị nói, “chứng nhân cho một chuỗi những ưu tiên khác biệt trong đời sống, chứng nhân cho nền hòa bình, chứng nhân cho những sự thật vô hình, cho sự thánh thiện, cho sức mạnh của sự cầu nguyện, nhằm tẩy chay quan điểm của trần tục cho rằng quyền lực, danh tiếng và tiền bạc là các động lực thúc đẩy duy nhất trong đời sống chúng ta. Và thực sự cố gắng sống một cuộc đời nhằm nâng cao tinh thần con người.”
Bây giờ đó là điểm cốt yếu của chị.
Chị nói, “Bởi vì tôi biết rằng tôi phải thi hành. Đó là điều mà tôi được sinh ra để thi hành.”