Vào giờ muộn màng của đời mình, khi nhìn lại các thập niên tôi đã đi qua, trước hết tôi nhìn thấy quá nhiều lý do tôi phải dâng lời cảm tạ. Trên hết, tôi cảm tạ Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi ơn lành, Người đã ban cho tôi sự sống và dẫn dắt tôi qua mọi loại mơ hồ; Người luôn nâng tôi lên khi tôi sắp sửa trượt ngã, và bằng cách nào đó Người luôn ban cho tôi sự sáng chân dung của Người. Khi nhìn lại, tôi thấy và hiểu rằng ngay cả những quãng đường gian truân và tăm tối này là để cứu độ của tôi và Người đã dẫn dắt tôi qua những quãng đường ấy thật tốt đẹp.
Tôi cảm ơn cha mẹ của tôi, các đấng ấy đã cho tôi sự sống trong những lúc khó khăn và chuẩn bị một mái nhà tuyệt vời cho tôi với tình thương của họ, mà tình yêu ấy vẫn chiếu sáng qua đời tôi như một luồng sáng cho đến hôm nay. Đức tin rõ ràng của cha tôi đã dậy cho anh chị em chúng tôi về đức tin và đứng vững như một sự chỉ đạo giữa mọi kiến thức khoa học của tôi; lòng đạo đức chân thành và sự nhân hậu lớn lao của mẹ tôi vẫn là một di sản mà qua đó tôi không sao cảm ơn người cho đủ. Chị tôi từng quên mình phục vụ tôi với đủ mọi loại lo lắng trong nhiều thập niên; anh tôi thường mở đường cho tôi với những phán đoán rõ ràng, với sự quả quyết mạnh mẽ, và với tâm hồn vui tươi của anh; nếu không có những tiếp diễn luôn luôn mới và cùng đồng hành, tôi không thể tìm ra một lối đi đúng đắn.
Tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa vì rất nhiều người bạn của tôi, nam cũng như nữ, mà Người luôn đặt bên cạnh tôi; những cộng sự viên ở mọi giai đoạn của hành trình cuộc đời; các giáo chức và các sinh viên mà Người đã ban cho tôi. Để tạ ơn, tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho họ những sự tốt lành. Và tôi cũng muốn cảm ơn Chúa vì căn nhà xinh đẹp của tôi dưới chân đồi Bavarian trong rặng núi Alps, mà tôi có thể nhìn thấy sự rạng ngời của Đấng Tạo hóa chiếu tỏa qua thời gian và không ngừng. Tôi cảm ơn người dân của quê hương tôi vì đã cho tôi cảm được sự mỹ miều của đức tin. Tôi cầu xin rằng quê hương tôi sẽ vẫn là một quốc gia đầy lòng tin và tôi xin quý vị, những người đồng hương của tôi, đừng để đức tin của mình bị phân tán. Sau cùng, tôi cảm ơn Thiên Chúa vì tất cả những sự mỹ miều tôi cảm được trong nhiều giai đoạn của hành trình cuộc đời, nhưng đặc biệt ở Rôma và Ý, là nơi trở nên mái nhà thứ hai của tôi.
Tôi hết lòng xin lỗi tất cả những người mà cách nào đó tôi đã sai trái.
Những gì tôi đã nói ở trên về các người đồng hương, giờ đây tôi muốn nói với tất cả những ai đã tín thác tôi trong sự phục vụ Giáo Hội: Hãy giữ vững đức tin! Đừng nhầm lẫn! Thường xảy ra là dường như khoa học – một đàng, các khoa học tự nhiên; đàng khác, sự nghiên cứu lịch sử (nhất là sự chú giải Kinh Thánh) – có những hiểu biết không thể bác bẻ được mà nó trái ngược với đức tin Công Giáo. Từ lâu trong quá khứ tôi từng chứng kiến những thay đổi trong khoa học tự nhiên và từng thấy những điều chắc chắn chống với đức tin thì bị tiêu tan như thế nào, điều đó minh chứng rằng chính nó không phải là khoa học nhưng chỉ là những diễn giải triết học chỉ có cái mã khoa học – hơn nữa, cũng như chính trong sự đối thoại với các khoa học tự nhiên mà đức tin hiểu được những giới hạn của phạm vi xác định của nó và như thế đặc thù riêng của nó. Trong 60 năm, tôi từng theo đuổi con đường thần học, nhất là nghiên cứu Kinh Thánh, và từng thấy các luận án tưởng như không lay chuyển thì đã sụp đổ với các thế hệ thay đổi, hóa ra chúng chỉ là các giả thuyết: thế hệ tự do phóng khoáng (Harnack, Jülicher, v.v.), thế hệ hiện sinh chủ nghĩa (Bultmann, v.v.), thế hệ Mácxít chủ nghĩa. Tôi đã từng thấy, và đang thấy, làm thế nào từ mớ giả thuyết này, sự hợp lý của đức tin đã hiện ra và lại đang xuất hiện. Chúa Giêsu Kitô thực sự là Đường, Sự Thật, và Sự Sống – và Giáo Hội, với mọi thiếu sót, thì thực sự là Nhiệm Thể của Người.
Cuối cùng, tôi khiêm tốn nài xin hãy cầu nguyện cho tôi, để Chúa đón nhận tôi vào nơi cư ngụ vĩnh cửu, bất chấp mọi tội lỗi và khuyết điểm của mình. Tôi cũng hết lòng cầu nguyện cho tất cả những ai mà ngày qua ngày, đã được uỷ thác cho tôi.