Vào những năm 1990, khi Martin còn là một thiếu niên, trong gia đình Kitô giáo của anh thường nói rằng anh là một “đứa trẻ có chàm” (indigo child). Niềm tin này xuất phát từ phong trào Thời Đại Mới (New Age) và rất phổ biến vào thời đó. Người ta cho rằng một vài trẻ em đặc biệt được sở hữu một trí tuệ trực giác – ngay cả tâm linh – và được sinh ra để biến đổi tương lai thế giới. Đôi khi chúng còn được mô tả như những “siêu nhân”, với ý tưởng rằng chúng không thích hợp với xã hội là vì thiên tài của chúng hoặc vì chúng là một “linh hồn già”.
Martin biết rằng mình là một người đặc biệt. Thật vậy, anh xuất sắc trong mọi lĩnh vực: âm nhạc, thể thao và học tập. “Dì tôi thường nói rằng tôi đến thế gian này vì một lý do đặc biệt,” anh nói với tạp chí Le Verbe như thế. Hiện nay anh đã 51 tuổi. “Nhìn lại, tôi nhận ra rằng điều đó chỉ hâm nóng cái tôi của mình. Sự đói khát quyền lực của tôi – qua tri thức và sự kiểm soát – đã trở thành hành trình tìm kiếm suốt đời tôi.”
Vào thời điểm đó, Martin phải chịu đựng những gì anh gọi là những “tra tấn tinh thần” trong bữa ăn mỗi tối, gây ra bởi người cha bị ám ảnh bởi sự tuyệt hảo của kiến thức và kỷ luật. “Những cuộc tranh luận trí thức ấy không phù hợp với lứa tuổi của tôi. Ông ép tôi đến mức tối đa. Mọi thứ phải hoàn hảo. Ông không bao giờ hài lòng. Tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi thường bật khóc. Có lần, trong cơn tức giận, tôi đã dồn ông vào sát tường.”
Khi mười lăm tuổi, không thể chịu đựng thêm nữa, Martin bắt đầu sử dụng nấm gây ảo giác, LSD và cần sa. Tệ hơn nữa, anh còn bước vào con đường phạm pháp.
Một năm sau, chìm trong nỗi đau tình cảm và khủng hoảng hiện thời, Martin quyết định – theo lời anh kể – chết đi về mặt tâm thần. “Tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi cố ý chấp nhận cái chết. Và rồi, tôi rời khỏi thân xác mình. Tôi nhìn thấy chính mình. Tôi nhìn căn phòng của mình. Có một cái gì đó từ phía sau hút lấy tôi. Tôi quay lại nhìn: đó là một khoảng tối đen và trống rỗng! Tôi kinh hoàng đến mức bật dậy khỏi giường. Tôi chạy đến cha mẹ, họ đang ngủ, nhưng tôi không thể giải thích cho họ điều vừa xảy ra với mình.”
Đối với Martin, không hồ nghi gì đây là một cảm nghiệm mở đầu sự huyền bí – một kinh nghiệm xảy ra mà không cần đến các kỹ thuật thông thường, vì lúc đó anh không bị ảnh hưởng của bất cứ chất kích thích nào; chỉ có ý muốn của chính anh. “Các chất gây ảo giác,” Martin giải thích, “cho phép người ta có những loại trải nghiệm như thế.” Anh nói thêm: “Mặc dù ngày nay ma túy có thể được mua ở bất cứ góc phố nào hay trong các cửa hàng, nhưng thực tế là chúng mở ra cánh cửa dẫn đến một chiều kích khác, ngay cả khi người sử dụng không nhận thức được điều đó.”
Cảm nghiệm tách rời khỏi thân xác ấy đã thúc đẩy anh tìm kiếm câu trả lời, và tình cờ anh gặp được giáo lý của Thuyết Ngộ Đạo (Gnosis). Từ đó, anh hoàn toàn đắm mình vào thế giới của huyền thuật và bí truyền. “Vì sự khôn ngoan và tri thức được dành riêng cho một tầng lớp tinh hoa, điều đó hoàn toàn phù hợp với tôi. Tôi đang ‘tiến bộ’ về mặt tâm linh, đúng như người ta đã luôn nói với tôi. Tôi đã tự mình được ‘khai tâm’!”
Ngày càng không ý thức được những nguy hiểm mình đang đối diện, anh lao sâu hơn vào những cảm nghiệm đi kèm với áp bức tâm linh. Anh nghe thấy những tiếng nói và cảm nhận được những diện mạo hung ác chung quanh. Dù sợ hãi, anh vẫn tiếp tục tiến tới; sự hấp dẫn của việc làm chủ những quyền năng bí ẩn thì mạnh hơn tất cả.
Mười năm trôi qua, Martin ngày càng ghê tởm cuộc sống vô định của mình. Đúng lúc đó, khi gặp người vợ tương lai và yêu cô, anh đã vận động tất cả ý chí để từ bỏ ma túy và mọi hoạt động liên quan. Đó là một giai đoạn đầy thăng trầm, nhưng sự ra đời của các con đã tiếp thêm cho anh sức mạnh để tiếp tục chiến đấu cho một cuộc sống tử tế. Anh quay lại học hành và tìm được việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tại đây, Martin gặp lại một giáo viên thể dục cũ, ông cũng là một võ sư, và ông đã giới thiệu anh với võ thuật.
“Những kinh nghiệm huyền bí và huyền thuật đã để lại hậu quả nặng nề nơi tôi. Tôi tìm kiếm một cuộc sống bình thường nhưng lại cảm thấy một sự bất an sâu sắc. Một ông thầy ‘sophrology’ (1) nói với tôi về sự quân bình, thiền định, Thái Cực Quyền và Khí Công. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi cần những điều đó để giúp mình đứng vững trở lại trên mặt đất.”
Sau đó Martin ghi danh vào một trường võ Thiếu Lâm và vui mừng vì lấy lại được thể lực. Anh nuôi ước mơ một ngày nào đó trở thành bậc thầy. “Tôi muốn thấy dung nhan của mình được treo trên tường võ đường. Trong tôi vẫn còn một chút mặc cảm ‘siêu nhân’,” anh nhớ lại.
Không lâu sau đó, Martin Leblanc trân quý triết lý Phật giáo, mà – giống như Thuyết Ngộ Đạo – đưa ra sự giải thoát khỏi đau khổ qua một lối sống khổ hạnh. Tuy nhiên, trong đó không có một Thiên Chúa Tạo Hóa, bởi vì tôi chú tâm đến việc làm chủ Khí (Qi hay Chi), “nguồn năng lượng đó mang lại cho bạn rất nhiều sức mạnh thể chất và tinh thần,” Martin giải thích, và qua đó diệt được cái “tôi”, là nguồn của mọi đau khổ. “Khí hiện diện trong mọi môn võ thuật. Ở phương Tây, võ thuật thường bị giản lược thành những bài tập sức khỏe hay kỹ thuật thư giãn đơn thuần; tuy nhiên, chúng thực sự chứa đựng một chiều kích tâm linh đích thực. Dù chúng ta có nhận ra hay không, chúng vẫn tác động lên nội tâm của chúng ta.”
Khi chiều kích tâm linh này ngày càng chiếm ưu thế trong cuộc sống, Martin tiếp tục hoàn thiện các kỹ thuật của mình. “Cấp bậc càng cao, bạn càng kiểm soát được Khí, và thực sự cái ‘ngã’ trở thành một ảo tưởng. Tuy nhiên, lương tâm Kitô giáo của tôi bị xáo trộn, vì theo lý luận, nếu cái ‘tôi’ là ảo tưởng thì ‘bạn’ – người đang đứng trước mặt tôi – cũng phải là một ảo tưởng. Hậu quả là sự tương quan – tình yêu – không thể tồn tại, mặc dù Phật giáo đề cao lòng từ bi. Từ bi không phải là tình yêu. Tình yêu bao hàm việc trao ban chính mình và cuộc đời mình, đồng thời đón nhận người khác và cuộc đời của họ.”
Khi đang đắm chìm trong Phật giáo và các thực hành của nó, Martin lại một lần nữa bị các thực thể vô hình quấy phá, lần này một cách dữ dội.
Khi anh vừa bước sang tuổi bốn mươi, nỗi sợ hãi đã trở thành bạn đồng hành hằng ngày. Anh lên mạng tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến các thực thể huyền bí, vì anh tin rằng mình đang phải đối diện với chúng. Rồi anh tình cờ xem được một đoạn video của Cha Joseph-Marie Verlinde, một linh mục người Bỉ, trước đây từng là đệ tử của Maharishi Mahesh Yogi, vị đạo sư nổi tiếng của ban nhạc Beatles và là người sáng lập phong trào Thiền Siêu Việt (Transcendental Meditation). Trong video, vị linh mục kể lại hành trình tìm kiếm Đấng Tuyệt Đối của chính mình và giải thích cách người đã từ bỏ tất cả để đến với Đức Kitô.
Sự thật này đánh động Martin một cách mãnh liệt: “Tôi đang ở nơi làm việc. Tôi bước ra ngoài và quỳ sụp xuống ngay giữa những người qua đường. Tôi kêu lên: ‘Con không chịu nổi nữa! Con không thể tiếp tục như thế này! Nếu Ngài hiện hữu, lạy Chúa Giêsu, xin hãy tỏ mình ra cho con!’ Ngay lập tức, một hơi ấm bao phủ lấy tôi. Tôi biết đó chính là Người. Tôi ngã quỵ xuống đất. Tôi khóc rất lâu. Một gánh nặng khổng lồ đã được cất khỏi tôi.”
Bất chấp mọi sự, Martin vẫn tiếp tục tập kung fu, vì không thể từ bỏ giấc mơ của mình sau bảy năm khổ luyện. “Lương tâm mới của tôi bảo tôi phải từ bỏ tất cả, nhưng hoàn cảnh của tôi rất bấp bênh. Tôi mơ mở trường võ của riêng mình, trong khi kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô lại thúc giục tôi từ bỏ mọi sự vì Người. Tôi bị giằng co.”
Khoảng thời gian ấy, một người bạn mời anh tham gia ca đoàn nhà thờ với vai trò chơi đàn guitar, và Martin nhận lời. Anh nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa môi trường này và văn hóa của võ đường. “Tôi khám phá rằng đó không chỉ là một ca đoàn. Chúng tôi sống hòa hợp với nhau. Tôi học được cách sống cộng đoàn, chia sẻ với người khác và đón nhận sự đơn sơ. Không có hệ thống thứ bậc như trong kung fu, nơi đẳng cấp được phân định rất rõ ràng. Thiên Chúa đang dần dần cho tôi thấy cuộc sống với Người và cuộc sống không có Người khác nhau như thế nào.”
Rồi một biến cố quyết định đã xảy ra. Võ đường yêu cầu anh trải qua kỳ kiểm tra cuối cùng để trở thành võ sư. Trận đấu quá dữ dội khiến Martin bị gãy một ngón tay ở hai chỗ và đầy thương tích. Sau đó không lâu, anh phải đến tập dợt với ca đoàn. Khi ca trưởng nhìn thấy các vết thương của anh, bà nói rõ rằng nếu anh muốn tiếp tục âm nhạc, các ngón tay của anh là điều thiết yếu. Anh phải chọn giữa kung fu và âm nhạc. Martin giải thích điều này như thể chính Thiên Chúa đang nói với mình.
Lần tiếp theo trở lại võ đường, Martin bỗng nhìn thấy những hình bóng tối tăm dáng vẻ của quỷ như đang bám vào một số thành viên. Thị kiến ấy khiến anh kinh hoàng. Anh lập tức rời khỏi võ đường, trở về nhà và vứt bỏ mọi thứ liên quan đến Thuyết Ngộ đạo, Phật giáo và kung fu: quần áo, tượng Phật và sách vở. Mọi chuyện đã kết thúc. Anh đã chọn thế đứng của mình.
Từ năm 2017, Martin bước đi trên con đường theo Đức Kitô. Anh đã làm hòa với cha của mình. Anh làm chứng cho câu chuyện đời mình với hy vọng rằng những người đang khao khát Đấng Tuyệt Đối sẽ không phải trải qua một hành trình quanh co và kéo dài như anh đã từng đi qua.