Đó là một ngày bình thường như mọi ngày khác. Tôi đón con ở trường như thường lệ. Gabriel, đứa con trai của tôi, bắt đầu huyên thuyên kể cho tôi nghe một ngày học ở trường. Nó nói với tôi rằng, hôm ấy, một trong những việc cô giáo đưa ra là viết về việc chế tạo bộ máy thời gian.
“Ô, thật vậy sao,” tôi trả lời và lắng nghe. Rồi tôi hỏi cháu, “Nếu con có thể đi ngược thời gian thì giai đoạn nào con muốn ngược trở về?” Tôi đinh ninh rằng cháu sẽ nói vào thời gian Chúa Giêsu còn sống hay khi các con khủng long còn tung hoành trên mặt đất.
Nó chợt im lặng và suy nghĩ. Sau đó nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nghiêm trọng trả lời, “Con muốn đi ngược thời gian và nói là mẹ đừng phá thai khi mang bầu Jacob và Hope.”
Tôi đã hai lần phá thai lúc 17 và 21 tuổi. Cả ba đứa con tôi sau này đều biết về chuyện ấy. Tuy tôi biết là Gabriel đã biết về điều đó, nhưng tôi không thường nghĩ đến các bào thai bị giết, nên lời của cháu khiến tôi sững sờ. Những lời của Gabriel như lưỡi dao xuyên qua tim tôi. Trong một giây phút tưởng là bình thường, tôi thoáng thấy tâm hồn của một đứa trẻ muộn phiền về các anh chị xấu số của nó. Bỗng dưng tôi cảm nghiệm được một điều gì đó chưa từng xảy ra, tôi cảm được sự đau khổ của một đứa bé mười tuổi khi nó cho thấy vết thương phá thai còn hằn sâu trong tâm hồn của nó.
Tôi đã từng đứng im lặng cầu nguyện bên ngoài các y viện và tòa án trong một vài năm. Tôi phải thú nhận rằng vào những lúc ấy tôi thấy mệt mỏi, và tự hỏi, “Liệu việc phá thai có chấm dứt không?” Tôi hỏi Chúa và tự hỏi mình nhiều lần. Đôi khi điều ấy dường như bất khả.
Ngày hôm ấy, khi Gabriel mở tâm hồn ra để tôi thấy được tấm lòng của nó, điều đó đã để lại một dấu vết không thể phai nhạt trong tâm hồn tôi. Sự ao ước muốn thấy việc phá thai được chấm dứt lại càng mạnh mẽ; việc phá thai không chỉ là sự bất công đối với tôi, nó còn là một sự bất công đối với con tôi và gia đình tôi. Sự phá thai sẽ chấm dứt và cùng với nhiều người khác, tôi sẽ cầu nguyện cho đến khi sự phá thai bị hủy bỏ trên trái đất này.
Tôi ao ước được thấy ngày mà các đứa trẻ như Gabriel không phải chế tạo ra bộ máy thời gian để cảnh giác mẹ của chúng. Tôi ao ước được thấy ngày mà nền văn hóa sự sống phát triển trong quốc gia chúng ta. Tôi ao ước được thấy ngày mà tâm hồn của người mẹ và người cha đầy dẫy tình yêu con cái, dù đã sinh hay chưa sinh. Cho đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục cầu xin rằng, “Lậy Chúa Giêsu, con xin Máu Chúa sẽ rửa sạch tội lỗi của con và tội lỗi của quốc gia này. Xin Chúa chấm dứt sự phá thai và hồi sinh quốc gia Hoa Kỳ.”
(Mary Guzman là một Kitô Hữu phò sự sống, là người lãnh đạo chi nhánh của tổ chức Bound4Life ở Dallas, Texas).