Hồi xửa, thật xưa
Hồng hoang đất trời
Thiên Chúa phán Lời
Tạo ra vũ trụ
Muốn vàn tinh tú
Ánh sáng là ngày
Bóng tối đêm thay
Thiên Chúa dựng ngay
Con người làm chủ
Địa đàng muôn thú
Có Nam Có Nữ
Hạnh phúc tròn đầy
Xatan xúi bẩy
Kiêu ngạo dối lừa
Loài người hơn thua
Phản bội lời hứa
Kiếm thiêng rực lửa
Thiên sứ đuổi ra
Cửa trời đóng lại
Con người bươn chải
Kiếp sống lầm than
Khổ ải muôn vàn
Đau thương than khóc
Chiến tranh chết chóc
Bởi tội lỗi mang
Thiên Chúa mở đàng
Một lời hứa mới
Cứu độ con người
Ngôi Hai ra đời
Nơi nước Do Thái
Tình yêu quảng đại
Giải thoát nhân sinh
Đánh đổi phận mình
Suối nguồn Phục Sinh
Một Giao-Ước mới
Thiên Đàng mở lối
Cho kẻ vững tin
Cho ai kiếm tìm
Nguồn ơn cứu rỗi.
***
Đất Việt xa xôi
Đã bao đời rồi
Vẫn chưa được biết
Tình yêu tha thiết
Thiên Chúa giáng trần
Sóng gió đằng vân
Thuyền giong cánh mỏi
Hầu mong thoát khỏi
Tâm trí u mê
Ước vọng tràn về
Thế kỷ mười sáu
Thuyền neo bến đậu
Giáo sĩ lên bờ
Gieo hạt ươm tơ
Gieo Lời chân lý
Tình yêu tri kỷ
Xây dựng hình thành
Nhiệt huyết tiên nhanh
Nhà Ki-tô giáo
Niềm tin sống đạo
Hương sắc Việt Nam
Khởi sự gian nan
Sóng gió đại ngàn
Muốn hiểu ân ban
Xem rồi sẽ rõ….
Sẽ rõ…
Cái mà... sẽ rõ…!
Sao trời tỏ hiện lung linh
Trăng vàng soi bóng hành trình muôn nơi
Giương buồm theo gió ra khơi
Gieo lời Chân Lý vùng trời trong xanh
Thừa sai sứ giả nhân lành
Bước chân truyền giáo tung hoành Việt Nam.
Bước đường truyền giáo khởi ra
Công cuộc vĩ đại bôn ba xa nhà.
Vào năm Một-năm-ba-ba. (*1)(1533)
I-nê-khu đến nước ta mở đường. (*6, tr 54-55, t1)
Cánh thuyền mang lửa yêu thương.
Ủ vào đất tốt thơm hương trái lành.
Chính sử in dấu hình thành.
“Khâm-định-Việt-Sử” ngọn ngành khắc ghi.
Lúc Lê-Trang-Tông trị vì.
“Dương nhân” dũng khí đến vì thương yêu.
Giáo sĩ đã nói bao điều.
Nhưng đều lạ lẫm phần nhiều lạ tai.
Ngôn ngữ trở ngại lòng ai
Làm cho khó hiểu điều Ngài truyền rao.
“Ba-bel” vương tội chốn nào.
Kéo dài khốn khổ đến bao kiếp người.
Vào năm Một-năm-năm-mươi. (1550)
Ma-la-ca đến mang người “Dương- Nhân” (*1)
Gas-par da Cruz thay phần.
Hà Tiên xuất hiện chứng nhân truyền thần.
Sương đêm vọng tiếng chuông ngân.
Trăng thanh hoà nhịp gieo vần hát ru.
Giáng sinh Đức Chúa Giêsu.
Thiên Thần hát kính xuân thu vĩnh hằng.
Mười lăm thế kỷ qua nhanh.
Một-năm-năm-tám…vọng thanh câu hò. (1558)
Giáo sĩ A-ce-ve-đo. (*1)(*2)
Linh mục Lopez giảng cho Nam-phần.
Cao-Miên, Chiêm-Thành mở dần.
Gieo hạt cứu rỗi ươm mầm tin yêu.
Không quen phong thổ vẫn liều.
Cơ sở không có đâu điều giữ chân.
Không thạo ngôn ngữ phân vân.*
Không thông được ý chúng dân xa rời.
Kết quả hạn chế…thế thời.
Thế thời phải thế đất trời chia ly.
Một-năm-bảy-tám thái lai.(1578)
Ba vị giáo sĩ..ba ngài trợ nhân…(*1) (*3)
Đến miền An-Quảng góp phần.
Loan truyền Lời Chúa cho dân Việt mình.
Pedro Ortiz góp tình.(tr 58, t1, sđd.BĐS)
Bartolomé Ruiz đắm mình giảng rao.
Operosa thêm vào.
Nhiều công nhọc sức khơi mào dân sinh.
Lời Chúa tác động tâm linh.
Có người mến mộ chân tình tin theo
Một-năm-tám-mươi trôi nhanh.(1580)(*1,tt)
Cha de la Motte gió lành gieo duyên.
Cùng Fonseca neo thuyền.
Sáu năm truyền giáo ân thiêng khắp miền.
Những người tín hữu đầu tiên.
Đáp lời mời gọi ghi liền họ tên.
Ông Đỗ Hưng Viễn ứng viên. (tr 66, t1, sđd.BĐS)
Con quan Đỗ Biểu người nên công đầu.
Gia phả họ Đỗ ghi câu:
Đã chịu phép rửa đạo cầu “Hoa-Lang”.
Bồ-trung, Vĩnh-lộc là làng.
Thuộc tỉnh Thanh-Hóa, thời đàng Anh Tông. (1556-1573)
Ai người Việt khởi đơm bông.
Thiên Đàng sổ sách chấm công mời vào.
Thiên Chúa, Đấng ngự tòa cao.
Không hề phân biệt đón chào như nhau.
Muốn biết cấp kíp lên mau.
Thiên Đàng vĩnh phúc nhiệm mầu yêu thương
(Ga 12, 24)
Mồ hôi máu đổ cánh đồng.
Một-năm-chín-mốt nặng bông thu về. (1591)
Giáo sĩ Pedro Ordonnez (trang 68, tập 1, sđd BĐS)
Đang đi gặp bão dạt về Việt Nam.
Tiếp kiến vua chúa mạn đàm. (Lê Thế Tông 1573-1599)
Câu chuyện tình trường khởi làm thi ca.
Nàng Chằm Công chúa nước ta.
Nghe chàng giáo sĩ bôn ba đã nhiều.
Khôi ngô tuấn tú đáng yêu.
Về Kitô giáo giảng điều lạ ghê.
Nhưng riêng công chúa say mê.
Thầm thương giáo sĩ không bề vợ con.
Luật độc thân, chàng sắt son.
Kính xin công chúa, vuông tròn giữ cho.
Chuyện tình chuyển bước đắn đo.
So bề đạo lý, tính lo lập Dòng.
Năm-mươi-mốt nàng khấn Dòng. (tr70, t1, sđd.BĐS)
Mai-Hoa công chúa... đầu lòng... bề trên. (&.Dòng)
Tình yêu ươm, tình yêu bền. (Mai-Hoa=Maria)
Nên điều hạnh phước thắm duyên ơn lành.
Trung trinh khẩn nguyện cao xanh
Sanh câu ước vọng lòng thành thốt ra.(& Sinh)
Hợp nên một ý nguyện ca.
Pedro cùng với Mai-Hoa một nhà.
Một nhà nguyện cùng chung hòa.
Ca tụng Đạo Chúa tụng ca thiên toà.
Tu viện Đức Mẹ lập ra.(facebook.com/LichSuCongGiaoVietNam/posts/2127253740717981)
An Trường đô cũ khởi ra xóm nào.
“Xóm Gia-tô” ấy thuở nao.
“Giếng Gia-tô” ấy ngọt ngào đã lưu.
Cung nữ hoàng tộc xin tu.
Theo Mai-Hoa khấn thiên thu ân tình.
Một trăm hai mươi võ binh.
Cũng mang tên thánh xưng mình “Gia-tô”. (các từ thường dùng)
Gia nhập như vị “Vít-vồ”.
Nghe đọc thư gởi “Phao-lồ” thuở xưa. (TK16-17)
Bốn trăm tân tòng xin thưa.
Mười lăm tháng tám cơn mưa phước tràn. (15/8/1591)
Lễ Mẹ Lên Trời đã ban.
Con dân Đất-Việt ngút ngàn hanh thông
Cánh đồngViệt trổ sinh bông.
Mấy chục năm trồng, lúa tốt khai hoa.
Dòng Mẹ Vô Nhiễm lập tòa.
Khai hoa Đất Việt lệ nhòa ngày mưa.
“Ngưu-Lang Chúc-Nữ” ngày xưa.
Đông-Tây hội ngộ cho vừa lòng anh.
Vùng đất đầy dẫy chiến tranh.
Nhưng mang mầm phúc ơn lành nảy quanh.
Thế kỷ mười bảy ơn lành.
Các vùng Thuận-Hóa mọc nhanh Nhà-Thờ.
Cửa-Hàn Thánh Giá đồi mơ. (tr 78, T1, sđd.BĐS)
Đàng xa trông thấy in mờ áng mây.
Thương gia các nước đến đây.
Bồ Đào Nha có hàng đầy bán buôn.
Tây Ban Nha tắp thuyền buồm.
Hà Lan, Nhật Bản hàng luôn xuống nhiều.
Trong nước..phân Bắc-Nam triều.
Mạc-Lê chia cắt bao điều thị phi. (1527-1592)
Đến thời Trịnh-Nguyễn khổ chi. (1592-1778)
Bắt dân đi lính chết vì quân vương
Trống lệnh dân chết thảm thương.
Nhiều nàng chinh phụ mắt vương lệ sầu.
“Hòn-vọng-phu” bặt đã lâu. (&.Bóng chồng tin bặt)
“Tô-Thị hóa đá” nét sầu hoen mi.
Hòa bình dễ được mấy khi.
Quanh năm chinh chiến chết vì Vua-Quan.
Vua thua cầu giặc lạm bàn.
Vua-Tầu chiếu chỉ mà ban tước hầu.
Vinh nhục vương đế do “Tầu”.
Nực cười “thiên tử” lại chầu Bắc-phương.
Quân vương xuất phát dân thường.
Chiếm ngai đoạt tước xưng vương nỗi gì.
Tây-Sơn lập quốc là khi. (1778-1802)
Các vị vua chúa thị phi dân thường.
“Diên-Hồng” vua Trần nghị trường.
Khác Lê-Chiêu-Thống bại phương đầu hàng.
Đại-Việt sử lệ khăn tang
Hương giang vọng Huế lệ tràn Đồng Nai.
Cửu-Long lạc sóng than dài.
Cho hồn vong tử lạc dài điêu linh.
Rộng ban từ chốn Thiên-Đình.
Ban ơn cứu rỗi Thập-hình giá lâm.
Bước chân truyền đạo bất an.
Chiến tranh loạn lạc gian nan bước đường.
Thừa-sai khổ nhọc dặm trường. (& thấy thương)
Bão làm thuyền đắm bệnh vương hiểm nghèo.
Sứ giả cất bước cheo neo.
Tông đồ truyền giáo khó nghèo khắc ghi. (Lc 9,1-6)
Hai lăm người xuất cảng đi. (tr 78, t1, sđd.BĐS)
Ba người thì chết… bảy quy ba đường.
Ma-ni-la đón thuyền dương.
Mười lăm vị xuống bến dường tung hô.
Đói khổ bệnh tật nhập vô.
Mạng chôn đất khách nấm mồ đơn côi.
Đến thời Nhật cấm đạo rồi. (1614, theo *1)
Thừa-sai mấy vị nổi trôi phận mình. (tr89, t1, sđd.BĐS)
Một-sáu-mười-lăm ân tình. (1615)
Buzomi (SJ) với dân mình có duyên.
Carvalho với lệnh truyền. (*1, tt, cộng đoàn tiên khởi)
Paolo, José thuyền neo bến chào.
Lạ nghe người Việt đổi trao.
Tưởng như chim hót ngọt ngào rót tai.
Một-sáu-mười-bảy ơn kéo dài. (1617)
Mục vụ cấp bách đường dài nhiêu khê
Dias trợ sĩ, vững lời thề
Cùng hai linh mục tràn trề hoan ca.
Cha Barretto... cùng với... Pina (SJ).
Chung tay sứ vụ mặn mà vãi gieo
Công việc truyền giáo cheo leo. (trang 92 ,t1, sđd.BĐS)
Trở ngại ngôn ngữ quay neo thở dài.
Câu chuyện “Quốc-Ngữ” khởi đài.
Gieo ân tình chữ học bài trẻ thơ.
TiếngViệt khởi sắc ước mơ.
Quý Cha trẻ hóa, ầu ơ... đánh vần.
Già học trẻ nhỏ dần dần.
Như câu Kinh-Thánh ân cần dạy ta.
Nên như trẻ nhỏ ấy mà.
Trẻ con học mẹ, ê à... nói theo.
Ngôi-Lời bước trước buông neo.
Trao ban Lời Chúa cùng gieo Tin Mừng.
Nước-Mặn lập trường tuyên xưng.
Tiếng Việt học trước Tin Mừng giảng sau.
Quy-Nhơn, Nước-Mặn đón nhau.
Thánh đườngTrường học mời mau vào bài.
***